XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

” Cô vội liên lạc với Vương giáo sư để mách thì lại không thấy có tín hiệu gì, nên người ủ rũ xuống.

Cô thấy Ngao Du đứng bên cười hì hì thì

trong đầu còn tức tối hỏi: “Sao anh không gọi điện thoại cho người nhà

hả? Ba mẹ anh đã nuôi anh lớn như vậy cũng không dễ đâu, chú nhóc anh

sao lại bất hiếu vậy chứ?”

Ngao Du cười đắc chí, “Sáng tôi đã liên lạc với họ rồi”

Đúng là gạt người! Sáng nay di động căn bản là không có tín hiệu mà.

Lúc xuống núi Vương Bồi lại tiếp tục gọi

điện nhưng tín hiệu cũng không tốt lắm cứ bập bõm nghe lúc được lúc

không, đầu dây bên kia có tiếng đệ tử oán giận, “Vương lão sư….mắng Tiểu Mẫn…còn Ngũ Linh ….sao lại không mắng..”

Vương Bồi cảm giác mình có năng lực lý

giải cực tốt, hướng vào phone, hét to: “Ngũ Linh làm sao bỏ qua được, ta mới cho trò hai mươi điểm thế mà trò cuối kỳ đã nộp bài tập làm đâu”

“….Người ta…hơn tám mươi điểm…khoe được..”

“Sao lại nói linh tinh gì thế!” Vương Bồi định ném điện thoại đi, nửa ngày cũng không nói được gì. Cô nhớ rất rõ, năm thứ ba kia cô còn để lại hai đệ tử, đều là do bình thường lười đi

học, một trò tên là Tiểu Mẫn, còn một trò tên là Điểm Nhi, học kỳ một

tới đây năm sáu trò, cuối kỳ giao cho bài tập, Ngũ Linh bài làm đã nộp

đâu.

Cô gọi điện thoại gọi cho giáo viên phụ

đạo bảo lớp là sẽ phụ đạo cấp tốc nhưng vẫn không liên lạc được, mới gọi cho giáo viên chủ nhiệm nói toàn bộ chuyện này cho bà nghe, “Tôi nhớ

rất rõ, thành tích trực tiếp được gửi qua máy tính tới giáo viên phụ đạo và chủ nhiệm, đang còn trong chính tay mình, làm sao thành tích lại đổi được chứ”

Lúc cô gọi điện thoại thì chỉ nghĩ được

là có thể liên lạc sai rồi, cũng không nghĩ tới chuyện lại xảy ra nghiêm trọng thế. Nhưng lúc này chỉ là điện thoại bình thường mà thôi.

Đây là ngày thứ ba của cuộc hành trình,

theo y kế hoạch cũ thì chiều nay sẽ dừng chân tại nhà một người tên là

Ốc Khang ở một thôn nhỏ nghỉ. Ngả Đông bảo Cửu Tử đi thăm dò trước trong thôn xem sao, sau đó sẽ quyết định đi hay không.

Trong lúc đợi Cửu Tử trở lại, họ dừng bên bờ sông nghỉ ngơi.

Đối diện bên sông là vách núi đen, trên

đỉnh có đường nhỏ, Ngả Đông bảo là có thể theo con đường đó đến trước

núi, so với đường chân núi thì gần hơn một nửa, nhưng chỉ có người tài

mới đi qua được ngọn núi đó, bởi vì ở đó rất nguy hiểm.

Vương Bồi liếc mắt xa xa nhìn một cái mà choáng váng cả đầu.

“Nơi đó…trên sườn núi….có người phải không?” Lô Lâm tự dưng hỏi vậy.

Vương Bồi nghe thế thì cùng nhanh chân

chạy tới nheo mắt nhìn trên sườn núi xem. Hai cô mắt nhìn không sai,

nhìn kỹ đúng là thấy có bóng người đi qua đi lại ở nơi đó. Chu Tích Quân vội rút kính viễn vọng trong túi ra ngắm vài lần, sắc mặt bỗng thay

đổi, “Có người mắc trên cây, nguy hiểm lắm”

“Xứng đáng!” Ngao Du không quan tâm liếc

mắt nhìn người gặp hoạ, “Nếu họ không đắc tội ai thì chúng ta đã vào

được trong thôn rồi”

Là nhóm Cảnh Thích sao? Ánh mắt Ngao Du

quả là tốt, xa như vậy mà có thể nhận ra họ cơ á? Vương Bồi cứ nghĩ là

mắt mình đã tốt rồi thế mà cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ không rõ người, lại

cũng không rõ mặt nữa.

“Làm sao bây giờ?” Lô Lâm hỏi.

“Cứu người đi” Chu Tích Quân lôi trong

túi ra một cuộn dây thừng, hỏi Ngả Đông đường lên núi, sau đó không hề

nghĩ gì cứ trực tiếp hướng núi tiến lên.

“Tôi cũng đi” Lô Lâm bảo, mới nhích người thì bị Ngao Du túm lại, bộ dạng mất hứng, tức tối bảo: “Mọi người ở đây chờ, tôi đi lên” Nói xong lại than vãn vài câu, hậm hực đi theo phía

sau Chu Tích Quân.

Cửu Tử trở về trước nhóm Ngao Du, trông vô cùng cao hứng, vừa hỏi thì biết trong thôn đã bàn bạc rất kỹ, giờ có thể vào thôn nghỉ là được.

Nhưng sự cao hứng của chú không được lâu, Ngao Du và Chu Tích Quân đã

quay trở lại, đi sau họ là một hàng người trông rất chật vật. Bộ dạng

của Chu Tích Quân thì trông có vẻ thê thảm hơn, đang được Ngao Du cõng

trên lưng, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra khá nhiều mồ hôi lạnh.

Ngao Du nói là anh bị trật khớp chân, đã không thể cử động được rồi.

Lúc anh ta nói chuyện trông có vẻ rất bực nhóm bốn người Cảnh Thích kia, mặt Cảnh Thích thì ngượng ngùng, bộ dạng trông rất áy náy. Trương Mậu

Lâm thì mặt vẫn lạnh lùng như thế, giống như người khác chọc anh ta,

không trả tiền vậy, còn hai cô gái kia thì cắn môi, không nói một lời,

nhìn không ra là đang nghĩ gì.

Con người Cửu Tử vốn rất đơn thuần, không bao giờ che giấu toàn bộ ý

nghĩ của mình, lúc nhìn thấy họ thì vẻ mặt có vẻ rất giận bảo: “Sao họ

lại tới đây rồi, tôi vất vả lắm mới thuyết phục được bác Mục đồng ý cho

chúng ta vào trong thôn, giờ có thêm họ có thể chúng ta không vào được

rồi” Nói xong trừng mắt nhìn họ một cái.

Ngao Du nghe thấy nói vậy thì lập tức bực mình, thả Chu Tích Quân

xuống phía trước rồi xoay người lại quát to: “Các người không nghe thấy

sao, cút đi, đừng có đi theo chúng tôi nữa. Ghét chết lên được”

“Đi thì đi, làm như giỏi lắm đó” Trương Mậu Lâm xem ra là người cao

ngạo, vừa nghe thấy Ngao Du đuổi mình đi thì trên mặt lập tức hiện nét

phẫn nộ, bất bình xoay người hướng theo con đường lúc nãy đi