
cũng đều giữ tận đáy lòng không dám nói ra.
Càng đi sâu vào trong rừng thì cây cối lại càng cao ngất, xung quanh
cực kỳ yên tĩnh lạ thường. Con đường nhỏ trước đây cũng không thấy nữa,
ai nấy đều đi sau Ngả Đông, dọc theo con suối nhỏ chầm chậm đi lên,.
Rừng rậm cây cối dày che hết ánh mặt trời, không khí có chút ẩm ướt, độ
ấm thấp dần, đi một chút lại thấy lạnh một chút.
Vương Bồi do bình thường ít luyện tập nên mới đi không được bao lâu
thì người đã cảm thấy lảo đảo, dừng phía sau mọi người, ngồi xuống tảng
đá ven suối thở phì phò. Ngao Du lúc nào cũng để ý tới cô vừa quay đầu
lại không thấy bóng cô đâu thì chạy ra sau tìm, chạy đến ngồi xổm trước
mặt cô bảo: “Vương Bồi Bồi, cô đi không được nữa sao? Tôi cõng cô nhé!”
Nói xong thì định kéo cô lên lưng mình, Vương Bồi vùng vẫy không chịu nói: “Không cần, không cần đâu, tôi nghỉ một chút thì sẽ đỡ mà” Cho dù
anh ta có thể lực mạnh cũng không thể để cho anh ta cõng được. Bây giờ
mới đi được một chút, đường phía trước còn rất xa.
“Cô không cần tôi cõng, vậy tôi bế cô nhé” Tình tình Ngao Du Vương
Bồi làm sao mà không biết, vừa thấy cô không chịu cõng thì lập tức muốn
tiến lại bế cô lên. Vương Bồi vội vàng chạy trốn vừa dở khóc dở cười
bảo: “Được rồi, được rồi, tổ tiên nhỏ của tôi ơi, đừng có náo loạn nữa
đi” Nói xong thì kéo anh ta đứng dậy thì thầm bảo: “Trên đường đi anh
giúp đỡ tôi là tốt lắm rồi, đi một lúc nữa sẽ quen thôi mà”
Lúc họ nói chuyện Chu Tích Quân cũng quay lại tìm, nghe thấy họ nói
vậy cũng đồng ý với ý kiến của Vương Bồi, “Ngao Du à, anh giúp Vương Bồi đi từ từ vậy, con đường phía trước còn mất mấy ngày nữa, anh cũng không thể cõng cô ấy suốt được. Đi hai ngày nữa thì đỡ hơn”
Ngao Du nhỏ giọng than thở: “Cõng năm ngày cũng không sao mà” Thế
nhưng cả Vương Bồi và Chu Tích Quân đều nói thế nên anh ta cũng không cố thêm nữa. Đưa tay ra nắm lấy tay Vương Bồi bảo là giúp nhưng thật ra
thì cả nửa người Vương Bồi gần như dựa hẳn vào anh ta, chân chỉ cần dùng chút sức là có thể đi tiếp được.
Ngao Du đi sau cũng không nói là có được hay không nhưng anh vẫn im
lặng hỗ trợ cực lực, lại đặc biệt toát ra vẻ khí khái của đàn ông. Vương Bồi nghĩ nếu anh ta không nói lời nào thì đúng là một thanh niên có mị
lực thực sự.
Đi mất nửa ngày mọi người dừng nghỉ ba lần thì đến trưa, Ngả Đông tìm được một chỗ bằng phẳng bên suối cho mọi người nghỉ ngơi ăn cơm trưa.
Mang theo là toàn bộ lương khô, nhưng trong ba lô Chu Tích Quân còn có
một bếp nhỏ, anh tìm mấy cây củi khô gần bên nhóm lửa nấu canh, lấy ra
bánh bao và thịt bò cho mọi người cùng ăn.
Vốn rất mệt mỏi nhưng thức ăn như vậy cũng làm cho mọi người thấy rất ngon, cả Ngao Du cũng không ầm ĩ đòi thịt kho tàu, Vương Bồi còn cười
khen ngợi anh ta nữa.
Bỗng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Ngả Đông cảnh giác đứng lên, một
tay cầm đao dài bên hông tiến về phía bụi cỏ ở bên suối chém tới. Ngay
lập tức có tiếng gào thảm thiết rồi cùng một hướng còn có dã thú gào
thét ầm ĩ, một lát sau thì biến mất trong sâu trong rừng.
“Đây là..có chuyện gì thế?” Vương Bồi còn ngây người không hiểu, “Đó
là cái gì thế?” Ánh mắt cô tuy rất sáng nhưng tính cảnh giác thì lại
không bằng Ngả Đông và Ngao Du, con thú kia đúng là đi quá mau làm cho
cô chỉ thấy thoáng một chút da màu vằn vện.
Chắc không phải là con hổ chứ…Tay cô bắt đầu run rẩy.
“Là mèo rừng” Ngao Du khinh thường bảo: “Vật nhỏ không muốn sống nữa
chăng, lại dám đến chọc ta” Lúc nói trong tay còn lắc lắc cây gậy lửa (hoả côn), trên đầu đã cháy đen, bộ dạng vừa tức cười vừa ngộ nghĩnh. Nhưng ở phía sau chẳng có ai dám chê cười anh ta cả – kể cả Ngả Đông vừa mới cầm đao dài chém mèo hoang kia nữa, Ngao Du tiện tay rút cây củi cháy kia đã
làm cho con vật kia bị doạ sợ chạy mất rồi. Hơn nữa lúc chạy còn có
tiếng kêu rên, hình như là bị thương không nhẹ.
Cả nhóm trừ Vương Bồi ra thì đây là lần đầu tiên thấy Ngao Du thể
hiện, còn có chút không tin, Lô Lâm và Chu Tích Quân thì ngây ngốc nhìn
anh ta, đến cả nói chuyện cũng không dám, còn Ngả Đông kia tay đang cầm
đao dài thì bỗng dập đầu xuống lạy làm mọi người ai nấy chưa kịp hồi lại thì đã lạy xong ba cái.
Hành động này của anh ta làm cho mọi người có chút bị động. Quả thực
sức mạnh của Ngao Du thật khủng khiếp, làm cho cả anh ta cũng phải quỳ
lạy, anh ta nên làm sao đây?
Chu Tích Quân vẫn là phản ứng nhanh, cười bảo: “Chúng tôi ai cũng
không muốn trở thành người được sùng bái vậy đâu” Vừa cười vừa nhìn phía Ngao du nói: “Anh giỏi quá, nếu sớm biết bản lãnh của anh thì chúng tôi sẽ không mua dao làm gì, thật lãng phí quá” Câu đầu tiên của anh nói
làm cho anh ta thấy tức cười qúa thể.
Ngao Du được mọi người khen ngợi có vẻ rất hứng chí, ánh mắt vẫn
không ngừng nhìn về phía Vương Bồi liếc qua liếc lại, Vương Bồi làm sao
mà không biết ý của anh ta, cũng chạy vội tới nói mấy câu khích lệ anh
ta. Thế là anh ta thoả mãn, trên mặt cười tươi rói, cứ ngây ngốc cười
vậy, bỗng chốc đầu trâu ngốc lại vụt đến, “Nhớ ngày đó, ta…”
Đúng là da trâu thổi trúng mạch – anh ta còn nói là anh t