
mắt lại, giọng nói có vẻ mê man đi: “Anh ta là đứa trẻ tốt, trừ có chỗ ngốc nghếch ra”
Nhưng mà, cũng chỉ là một chú bé mà thôi.
Cả đoàn ở lại Phượng Hoàng hai ngày sau đó mới xuất phát đi Đức Kháng.
Ngao Du thì càng ngày càng có biểu hiện
không thích hợp. Anh ta rất nhanh học mỗi một động tác của Chu Tích
Quân, thần thái nói chuyện, thái độ, giọng nói, hầu như tất cả mọi thứ
đều giống nhau y đúc. Anh ta bắt đầu quan tâm săn sóc tới 2 phụ nữ trong xe, vừa nhiệt tình lại vừa ga lăng. Nếu Vương Bồi không hiểu rõ anh thì thực sự cảm thấy anh ta rất thành thục. Nhưng hiện giờ cô chỉ có cảm
thấy bất an một chút. Cô thà rằng Ngao Du vẫn giống như trước thích làm
nũng lại nói chuyện khoa trương như vậy ít ra cũng có cảm giác chân thật chút.
Lúc đến Đức Kháng, mọi người tụ tập một
chỗ ăn cơm, rồi lão Trương lại tuyên bố để cho mọi người được tự do hoạt động. Họ sẽ ở đây khoảng mười ngày, có thể đi cảm thụ tình cảm đặc thù
của dân tộc nơi đây, cũng tiện thăm thú phong cảnh xinh đẹp tự nhiên
luôn.
Sau khi ăn xong bốn người họ họp lại cùng nhau bàn bạc hành trình đi trong mấy ngày này. Dù sao thì Vương Bồi và
Lô Lâm là hai hoạ sĩ vẽ là chủ yếu, chỉ sợ trói buộc Chu Tích Quân và
Ngao Du cả ngày.
“Nếu được thì hai anh có thể lái xe đến
vùng bên ngắm cảnh đi. Vài ngày sau tới đón chúng tôi được không?” Lô
Lâm mở miệng gợi ý.
Chu Tích Quân còn chưa kịp nói gì thì
Ngao Du đã cướp lới: “Tôi không đi, tôi ở đây làm bạn với Vương Bồi Bồi” Anh ta rất sốt ruột, hai ngày bắt trước Chu Tích Quân đã bay mất không
thấy tăm hơi, giờ lại khôi phục vẻ bá đạo vô lý như trước đây. Vương Bồi cười rộ lên, làm Ngao Du đỏ hết mặt.
Chu Tích Quân thì chỉ hơi cười, nói thêm
vào: “Hai người các cô tự chiếu cố chính mình đi. Tôi và Ngao Du sẽ tự
mình an bài. Cảnh sắc nơi này tuyệt đẹp, phong thổ lại rất hữu tình. Các cô chẳng lẽ lại muốn đuổi chúng tôi đi hay sao?”
Nhìn hai người nói vậy nghe thấy có chút
gì đó ấm ức, nếu không bảo người kia thành thục, so với Ngao Du tên nhóc chưa dứt sữa kia thì đúng là khác hẳn.
“Vương Bồi Bồi..” Ngao Du bám sát lấy
Vương Bồi, mặt mũi khẩn trương nhìn cô, trên mặt viết rõ ý “nếu cô đuổi
tôi đi thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu”. Vương Bồi cũng không dám
chọc giận anh ta, kẻo làm cho tên kia mà bực lên nói toàn lời lẽ bá đạo
thì đúng là doạ người. Cho tới giờ Vương Bồi còn nhớ rõ tư thế hùng dũng của anh ta lúc tức giận trông phát khiếp.
Vì vậy cả bốn người đều cùng nhau đi.
Chẳng qua là dù vẽ phong cảnh nhưng Vương Bồi và Lô Lâm vẫn phải tìm chỗ nào đó khác chút. chẳng hạn như lúc mặt
trời mọc, hoặc là sương giăng trên thôn trang, nổi bật bộ váy áo xinh
đẹp của cô gái…còn Ngao Du thì một bước cũng không rời Vương Bồi.
Thỉnh thoảng Vương Bồi lại nghĩ ngợi
không biết Ngao Du đối với cô là loại tình cảm gì? Là ỷ lại hay là
thích? Mà thích là như thế nào? Tình yêu giữa nam và nữ sao? Chính bản
thân Vương Bồi cũng còn chưa biết tình yêu là gì nữa.
Cô nghĩ một lúc mà thấy váng đầu, vì thế
cũng không cố tìm ra đáp án nữa. Quay sang liếc mắt nhìn Ngao Du lớn
tiếng gọi: “Ngao Du!”
Anh ta lập tức vui vẻ đáp lại: “Nữ vương bệ hạ có gì chỉ bảo?”
Vương Bồi chỉ tay lên núi bảo: “Mở đường!”
“Tuân lệnh!”
Họ ngắm cảnh trên đỉnh núi, nơi này nhìn thấy có núộgnn trùng trùng điệp điệp, như ẩn như hiện trong sương mù. Màu xanh của lá, tiếng róc rách
của nước suối, còn có không khí tươi mát làm cho người ta nhịn không
được hít một hơi thật sâu hưởng thụ, làm cho con người ta cảm thấy sảng
khoái từ đầu tới chân.
“Muốn vẽ phải không?” Ngao Du hỏi, lúc nói thì buông giá vẽ xuống định dựng lên cho cô vẽ.
Vương Bồi nhanh tay ngăn anh ta lại bảo:
“Không cần, để tôi ngắm đã” Đem cảnh đẹp như vậy ghi tạc trong lòng mà
không cần giấy gì cả. Trong ngực có cảm hứng thì cầm bút mới thêu được
nét đẹp. Họ ở trên đỉnh núi nhiều giờ mà chỉ nói có hai câu, toàn bộ
thời gian là Vương Bồi nhìn cảnh trí đến ngẩn người. Ngao Du ngồi bên
cũng im lặng không nói.
“Này….” Xa xa có người hét to, âm thanh vang xa thật dài, quanh quẩn ở trong không gian.
Ngao Du cũng tự dưng hứng lên, vỗ vỗ mông hướng về phía dãy núi đối diện hét to: “Này…” giọng của anh ta cao vút, âm lại dài, cảm giác làm cho toàn bộ không gian xuyên thấu.
Người phía đối diện cũng lập tức hưng
phấn đứng lên lại hét to liên tiếp, hình như là “Anh khoẻ không, xin
chào” đại để là câu chẳng có nghĩa gì. Ngao Du rống to hai tiếng rồi sau đó chán lại ngồi trở lại bên Vương Bồi, nhỏ giọng bảo: “Cô sao không đi hét to hai tiếng đi, rất sảng khoái đó”
Vương Bồi đáp: “Cổ họng tôi bị đau”
Lúc họ xuống tới chân núi thì gặp nhóm
khác gồm có hai nam hai nữ, đều là thanh niên, khi nhìn thấy Ngao Du,
hai cô gái kia mắt đều ngời sáng, một người còn chụm lại lén nhìn họ.
Trong nhóm có một thanh niên cười to hỏi: “Vừa rồi ở trên núi là hai
người sao?”
Thì ra họ chính là người đứng ở núi đối
diện kêu gào, có lẽ là do tính cộng đồng muốn giao lưu gần gũi nhau nên
ai cũng có cảm giác gần hơn, đến cả Ngao Du cũng không hề bực mình đuổi
h