Disneyland 1972 Love the old s
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

được hơn nửa tiếng thì họ gặp một thác nước nhỏ, phía dưới có hồ nước nhỏ, nước suối róc rách, khắp nơi đều là một màu xanh của núi và cây cỏ. Tuy là nhiệt độ hơi cao, nhưng ngồi bên hồ nước vẫn thấy mát mẻ.

Họ ngồi ở đây một lúc, Vương Bồi và Lô

Lâm dựng giá vẽ chuẩn bị vẽ, Ngao Du thì không muốn ở lâu nơi này, đi

lùng sục khắp nơi, Vương Bồi bảo Chu Tích Quân đi xem anh ta, đừng để

anh ta biến mất.

Một lúc sau thì toàn bộ khắp nơi đều yên

lặng, chỉ có tiếng nước chảy từ thác xuống, nước chảy dọc theo hai bên

bờ đá tạo thành tiếng róc rách, chạm phải tảng đá phía dưới lại toé ra,

có lúc ầm ầm, có lúc lại thong thả, có lúc lại như ru…

Vương Bồi đang quá tập trung vào vẽ

tranh, vẽ màu xanh của bầu trời, màu xanh mướt của dãy núi, màu trắng

của thác nước, còn có đám sù sì của đá …

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Vương

Bồi cả người đau nhức không nhấc nổi cánh tay lên thì mới phát hiện xung quanh cô không có người nào. Không có tiếng ai, giá vẽ của Lô Lâm còn ở bên cạnh, gió núi thổi làm giấy vẽ bay bay, mà người thì không biết đã

đi nơi nào.

Vương Bồi duỗi dài thắt lưng, quyết định

đi xung quanh chút, tiện đường tìm mấy người kia không chịu ngồi yên. Có trời mới biết bọn họ đi gây chuyện gì xấu rồi?

Cô đi dọc theo bờ nước, bờ suối có đường

nhỏ, khá gập ghềnh, chắc chắn có dã thú. Khe đá có mấy bông hoa tím ló

ra, nhìn hình dáng giống con tôm hùm, trong suối có cá, to khoảng bằng

đầu ngón tay của cô, thân dài, mềm mại, đang thong thả bơi qua lại trong nước. Lúc Vương Bồi đưa tay ra để bắt thì chúng nó lại khéo léo luồn

qua các kẽ ngón tay của cô bơi đi mất.

Cô đi được một đoạn thì thấy phía trước

con suối có một chỗ dốc xuống, cũng rất nhanh tạo thành một thác nước

chảy xuống dưới, âm thanh nghe rất mơ hồ. Nơi này có vẻ mát hơn, chắc là trời đã chuyển sang chiều tối, có thể là cây cối quá rậm rạp, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy trời xanh, chứ đừng nói là ánh mặt trời.

“….Thực như vậy?”

“Không lừa cậu..”

Vương Bồi nghe có tiếng người nói chuyện, một giọng là của Ngao Du, còn giọng kia nghe rất xa lạ. Có thể là người trên núi, trong lòng cô nghĩ vậy, Ngao Du lúc nào cũng chưng bộ mặt đẹp trai dễ sợ ra nên làm cho bất cứ ai cũng buông lỏng không chút đề

phòng.

Nhưng mà hình như không phải vậy, hai người họ lúc nói chuyện nghe có vẻ rất quen thuộc.

Vương Bồi vểnh tai lên nghe ngóng, giọng

nói của họ thoảng trong gió lúc được lúc không, hoà cùng tiếng nước chảy róc rách, cứ mơ màng không rõ lắm.

Vì vậy cô nhẹ chân đi tới gần chỗ đó thì

bỗng nghe rõ lời của họ nói: ‘….Cậu định khi nào thì trở về?” Giọng nói

người đàn ông lạ phát ra.

“Không biết, ôi chao, ai mà biết được?”

Đây là giọng Ngao Du, nghe rầu rĩ, tựa như có vẻ mất hứng, “Nhưng mà”

giọng anh ta lại bỗng thay đổi, mang theo một chút hưng phấn, “Thực ra

thì ngày này cũng có chút được, không có ai nói chuyện, cãi nhau…”

“Ha ha..” người đàn ông kia cười to, có chút chế nhạo, “Cậu không phải là vui quá mà quen hết đường về chứ”

“Chuyện này ta cũng không quyết định

được” Ngao Du thở dài bảo: “Ông già có đến, ta cũng chưa thể quay về

được” Anh ta lập tức chuyển sang đề tài khác, “Cậu cả ngày không ở nhà,

lại còn chạy đến chỗ ta, không sợ…”

Lúc anh ta nói chuyện thì Vương Bồi đã đi qua phía thác nước một chút, nhìn xuyên qua lá cây, thấy anh ta đang

ngồi trong nước, nói chuyện không phải là với người mà là …… với một con chim rất to!

Cả người Vương Bồi cứng lại rồi, đó là

một con chim to, là một con chim lửa đỏ cô đã từng nhìn thấy, là lúc

Ngao Du tới nhà của cô, thì con chim lửa kia đậu trên cây ngoài sân nghe lén họ nói chuyện….

“Ta sợ họ sao?” Chim to há mỏ, phát ra

giọng đàn ông, trầm thấp, nam tính, sau đó thì hình như anh ta phát giác ra cái gì, bỗng quay đầu lại, đôi mắt tròn tròn cũng vừa bắt gặp ánh

mắt của Vương Bồi.

Vương Bồi kêu “A..” một tiếng, trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

“Chim quái, chim quái!” Vương Bồi vừa hét toáng lên vừa hoảng sợ mở bừng mắt ra, túm chặt lấy người Lô Lâm, nước

mắt vòng quanh, lại hét to: “Có chim, có con chim quái biết nói tiếng

người”

“Ổn rồi Bồi Bồi, ổn rồi” Lô Lâm ôn nhu an ủi cô, vỗ nhè nhẹ sau lưng nhỏ nhẹ bảo: “Đều là nằm mơ thôi, đừng sợ, đừng sợ”

Sao lại nằm mơ được! Cô rõ ràng là nhìn

thấy con chim to kia nói chuyện với Ngao Du mà. Đúng rồi, Ngao Du – cô

nghẹo đầu nhìn sang thấy Ngao Du đang yên lặng ngồi xuống bên cô nhìn cô trông vô cùng lo lắng lại xen lẫn nghi hoặc.

Vương Bồi bỗng ngồi bật dậy túm lấy cánh

tay anh ta, hỏi dồn dập: “Anh…Vừa rồi anh có phải ngồi nói chuyện với

con chim quái kia không? Có phải không hả, có phải không vậy?”

Chu Tích Quân và Lô Lâm đều nhìn cô cười

khổ sở, còn Ngao Du thì bộ dạng mờ mịt làm như không hiểu cô đang hỏi

cái gì. Người nào cũng như một tên ngốc nhìn cô vậy.

Vương Bồi buông tay ra, mắt đảo bốn phía

xem. Cạnh cô là giá vẽ, cách đó không xa là thác nhỏ xinh đẹp đáng yêu

kia, cô đã ngồi trên tảng đá to ngốc nghếch mơ hồ nhìn họ. Nhưng mà cô

nhớ rất rõ ở phía chỗ ngoặt dòng suối kia, có tiếng n