Old school Easter eggs.
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

trong, chính giữa có một giọt máu đỏ tươi như

lửa, khiến cả đóa hoa như phát sáng.

Đây là Lục hoa! Nàng đã từng nói muốn tặng Lục hoa cho hắn. Cuối cùng hắn cũng chờ được!

Hắn nhìn đóa hoa trong tay nàng một lúc lâu, ánh mắt hơi dại ra. Tay

bên người mở ra nắm lại mấy mươi lần, đáy lòng như có thứ gì đang muốn

tràn ra ngoài, thúc giục hắn mau nhận lấy. Trong lòng hắn mừng như điên, như quên hết tất cả những cảm giác cô đơn tịch mịch trước kia. Giây

phút này đây, hắn vô cùng vui sướng, tất cả như bộc phát, như sôi trào.

“Muội đã lên đỉnh núi, đây là đóa hoa sinh trưởng nơi đó, coi như mẫu thân đã đồng ý rồi nhỉ?” Ánh mắt nàng trầm xuống, hơi hiện lên chút đau đớn, nàng lại hít thật sâu, nở nụ cười.

Chỉ trong một phút lơ đãng, hắn đã bắt gặp ánh mắt của nàng, kể cả vẻ mặt thoáng hiện ra kia của nàng. Hắn khựng lại, có thứ gì đó đang nhấn

chìm hắn, một cảm giác lạnh như băng như truyền sâu vào tận đáy lòng.

Hắn cẩn thận nhìn nàng, như muốn từ khuôn mặt kia, tìm được thứ cho thấy nàng cũng có cùng cảm giác như hắn.

Thế nhưng, hắn càng nhìn ánh mắt lại càng nặng nề, cánh tay đang định vươn ra lại rút lại mấy lần, chậm chạp không đón nhận.

Thấy hắn mãi không nhận, Anh Lạc lại cẩn thận nhìn về phía Lục hoa

trong tay mình, lại sờ về phía bên hông, muốn tìm một vật gì khác, nhoẻn miệng cười nói: “Ca ca, huynh không muốn lấy sao? Nếu như ngay cả huynh cũng không nhận đóa Lục hoa này, hóa ra Lạc Nhi lại không ai thèm đến

vậy sao?”

Lời nói đùa của nàng lại chỉ được đáp lại bởi ánh mắt phức tạp của

Miểu Hiên, ánh mắt ấy không còn vẻ kích động vui sướng, chỉ nhìn chằm

chằm ánh mắt nàng, cứ như đang cố tìm kiếm điều gì.

Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nhận lấy, khóe môi khẽ kéo thành một

đường cong, lại có vẻ không chân thật, thản nhiên nói: “Lạc Nhi, đây

cũng không phải lần đầu tiên muội tặng ta Lục hoa đâu! Còn nhớ không?”

Anh Lạc sửng sốt, nghĩ một chút lại cười thành tiếng “Ừm, nhớ chứ, mà mấy lần trước đều do huynh tặng muội.”

Hắn lại nở nụ cười “Mỗi lần muội gây họa, đều trốn trong phòng không

chịu ra, sợ bị mẫu thân trách phạt, ta chỉ cần cầm Lục hoa đến dỗ muội

là được ngay.”

“Huynh thường đem đến một bó thật lớn, muội sẽ chọn một đóa trong đó đưa lại cho huynh!” Anh Lạc tiếp lời.

“Còn nhớ sao!” Hắn cúi đầu, nhìn về phía đóa hoa trong tay, giọng nói trầm xuống “Mỗi lần nhìn muội rút ra một cành từ trong bó hoa thật lớn

kia tặng cho ta, ca ca đã cảm thấy vui sướng lắm rồi, lại không nhịn

được nghĩ…. nếu muội vĩnh viễn tặng cho huynh đóa Lục hoa đầu tiên thì

tốt rồi!”

“Nếu ca ca thích, sau này muội ngày nào cũng sẽ hái cho huynh!” Nàng cười nói.

“Vậy thì không cần”, hắn cẩn thận thu tay lại, ngẩng đầu: “Ta chỉ cần một đóa này là đủ rồi!” Hắn vẫn chỉ chờ đợi một đóa hoa này, đóa Lục

hoa đỏ như máu, chỉ là lúc này….

Nàng mơ hồ cảm thấy lời nói của hắn hơi khác thường, lại không nghĩ

ra. Là nàng đã nghĩ nhiều rồi! Nàng đưa tay kéo lấy tay hắn, tay hắn hơi lạnh, không ấm áp như vốn dĩ, lại cười nói: “Lục hoa là vật đính ước

của tộc ta, huynh đã nhận, vậy không thể đổi ý, bây giờ muội chính là

thê tử của huynh!”

“Lạc Nhi thật sự nghĩ vậy sao?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ánh mắt hơi trầm “Muội có biết đính ước là thế nào không?”

Anh Lạc sửng sốt, đang muốn mở miệng, hắn lại đột nhiên kéo tay nàng, kéo mạnh về phía trước.

“Ta dạy cho muội!”

Nàng chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, bị hắn kéo mạnh vào lòng.

“Ca ca… Ưm!” Nàng không kịp hô lên, môi hắn đã đè xuống, dán lên môi

nàng, thừa lúc nàng sững sờ, lưỡi liền tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi nàng.

Đầu óc nàng lập tức trống rỗng, ánh mắt mở to, nhìn tuấn nhan đang

gần trong gang tấc, tai chỉ còn tiếng ong ong. Một lúc lâu sau nàng mới

nhớ đến việc đẩy ra, nhưng hắn lại nhanh chóng bắt lấy nàng, tay siết

lấy eo nàng, kéo về phía trước, khiến cả người nàng dán chặt lên hắn,

hôn lại càng mãnh liệt, như muốn nuốt nàng vào bụng.

Nàng hoàn toàn ngây người!

Đột nhiên môi đau nhói, nàng lui về phía sau theo quán tính, thở phì

phò. Ánh mắt nàng vẫn dại ra, khóe môi mang tia máu, nhìn đáy mắt sâu

tựa vực thẳm của hắn, mới nhớ ra hắn vừa làm gì!

Hắn… cắn nàng! Nàng càng kinh ngạc, đầu óc nàng trống rỗng, cảm giác duy nhất lúc này chính là sự đau đớn nơi môi.

Ánh mắt Miểu Hiên lại không hề tỏ ý có lỗi, chỉ đưa tay lau môi cho

nàng, ngón tay thon dài bồi hồi bên môi nàng, như vô cùng lưu luyến.

Ánh mắt hắn càng như sâu tựa biển, như vô cùng si mê. Một lúc lâu

sau, môi hắn mới khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy, nghiêng thân kề sát mặt nàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

“Lạc Nhi, đính ước, chính là sự đồng lòng từ cả hai phía. Phu thê

cũng được, huynh muội cũng được, đừng tự ép mình, ca ca lúc này…. đã rất thỏa mãn, muội không cần cảm thấy đã phụ ta gì cả. Chỉ là, nếu ngày nào đó muội thật sự thông suốt chuyện gì, chỉ cần đến nói cho ta biết, có

được không?”

Trái tim nàng như chùng xuống, nàng quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn

nhoẻn miệng cười, cười đến tao nhã, tay khẽ vuốt tóc