XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

ách ai.”

“Vậy vì sao….” Phúc thúc càng thêm nghi ngờ.

“Vân Tịch?” Nghiên Tịch hỏi ngược lại, nhìn thấy đối phương gật đầu

cam chịu, chậm rãi nở nụ cười, nhưng vẫn không có chút độ ấm nào: “Vân

Tịch là cái gì, lão chắc còn rõ hơn ta, đó là tiền thân của ‘Quy hồn’.

Thần tộc ta nhiều lần muốn tái tạo ‘Quy hồn’, nhưng vẫn không tài nào

thành công, Vân Tịch là thành phẩm thất bại, công hiệu hơi tệ, còn có

tác dụng phụ. Có làm chết người hay không, không ai biết được. Nếu có

hiệu quả trên thân thể của Thần, trình độ chế tác có thể sẽ tăng thêm

một bậc. Ta để nàng dùng nó, cũng là muốn cho nàng cơ hội!”

Vân Tịch…..là thuốc thử nghiệm!

Phúc thúc trừng to mắt, mặc dù lão sớm nghĩ tới, lại vẫn bị lời của

Tôn chủ dọa muốn nhảy dựng…., quả thật rất hợp tình hợp lý, nhưng cũng

thật….tàn nhẫn!

Dừng một lúc, hai tay ôm quyền: “Tôn chủ thưởng phạt phân minh, quả

thật là phúc của Lục giới, thuộc hạ đã hiểu! Thuộc hạ xin cáo lui!” Thấy Nghiên Tịch gật đầu, lúc này mới lui khỏi cửa.

Nghiên Tịch nhìn bóng dáng lão biến mất ở ngoài cửa, mặt lạnh như

băng, chân mày khẽ nhăn, quay đầu nhìn về phía Thủy kính, lẩm bẩm: “Diêm Phúc…sao?”

Sáng sớm đầy sương, Nguyệt Nhiễm một thân áo xanh đứng trước cửa. Mày rậm khẽ nhíu nhìn cửa phòng sơn đỏ một lúc lâu. Hắn giống như đã đứng

yên thật lâu, trên y phục cần dính một vài giọt sương. Một lúc lâu, đưa

tay ra, rồi lại hạ xuống, nhẹ nhàng đập vào trên cửa.

Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trong lòng như chìm xuống, lại gõ mạnh hơn một chút, trên mặt cũng có thêm vẻ gấp gáp.

“Nhóc con, nhóc con, cô trả lời ta xem! Nhóc con….”

“Nguyệt Nhiễm? Huynh tìm ta?” Không ngờ, giọng nói đáp lại lại vang lên từ đằng sau.

Nguyệt Nhiễm chợt xoay người, nhìn về phía người đằng sau. Vẫn là áo

màu xám trắng, đầu nho nhỏ, nhìn về phía mình. Sắc mặt không biết có

phải bị không khí sáng sớm làm đông lạnh hay không mà trông tái nhợt, ẩn sau bóng sương mờ nhạt, cứ như chỉ một lát sau sẽ biến mất.

Nguyệt Nhiễm nhìn chăm chú, giống như đã cách mấy đời, mang bộ dáng vì không phản ứng kịp mà dại ra.

Anh Lạc theo thói quen nhếch môi cười, nhưng nét cười không đến đáy mắt,sắc mặt vẫn tái nhợt: “Sớm như vậy, có chuyện gì sao?”

Nguyệt Nhiễm ngây ngốc mốt lát, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân, thu hồi vẻ mặt ngu ngơ lại: “Ta….ta đến thăm….ta đến thăm cô!”

Ánh mắt như có như không hơi né tránh, đáy lòng Anh Lạc xẹt qua một

chút khổ sở, trên mặt vẫn không hề tỏ vẻ gì: “Huynh sợ ta…cứ vậy mà chết đi?”

“Nói nhảm!” Nguyệt Nhiễm chau mày kiếm, nhất thời nổi nóng: “Cô sao có thể chết được!”

Anh Lạc nhẹ nhàng cười, hùa theo hắn: “Đúng vậy! Ta sẽ không chết…”

Chậm rãi giơ tay lên, nhìn chăm chú vào đóa Lục hoa trong suốt trong

tay. Giống như bị mê hoặc, nhìn không chớp mắt.

Nguyệt Nhiễm lúc này mới thấy rõ, trên tay nàng là Lục hoa, dường như mới được hái xuống, ống tay áo nàng bị ướt phân nửa, trong lòng lại

càng nóng nảy: “Cô đã không sao, phải nghỉ ngơi, sao sáng sớm đã chạy

lung tung?”

Anh Lạc không để ý cười cười, vẫn nhìn đóa hoa trong tay, giọng nói

nhàn nhạt không tức giận chút nào: “Ta chỉ là đột nhiên….muốn hái….muốn

hái….đóa hoa này!”

“Hoa này lúc nào hái mà chẳng được! Cần gì phải là bây giờ!” Nguyệt

Nhiễm cau mày, đi về phía nàng: “Theo ta trở về phòng nằm, vết thương

của cô phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày!”

Hắn đưa tay định nắm lấy tay nàng, nàng lại đột nhiên giống như bị sợ hãi, mạnh mẽ lui một bước, tránh được tay hắn. Trên tay run lên, hoa

rơi xuống, chạm vào quần áo hắn, trong nháy mắt hóa trở lại thành nước,

làm ướt phân nửa.Lục hoa không nhiễm phàm trần, chỉ có thần mới có thể

chạm vào.

Tay Nguyệt Nhiễm cứ lúng túng dừng ở giữa không trung, vẫn không thể bình tĩnh trở lại.

“Ta….không sao rồi!” Anh Lạc có chút áy náy với phản ứng tự nhiên của mình, rõ ràng người ta chỉ có ý tốt, mình lại….Aizz!

Nhìn vết nước trên áo hắn “Huynh cũng biết, ta chỉ cần chịu đựng qua

một đêm thôi, sẽ không còn gì nguy hiểm đến tính mạng nữa! Hiện giờ chỉ

là thân thể không có sức lực, không việc gì phải lo!”

Nguyệt Nhiễm không trả lời, tay giương trên không trung một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi lại, gắt gao nắm chặt.

“Nguyệt Nhiễm, huynh không cần lo cho ta, giờ ta chỉ cần ra ngoài hít thở chút linh khí của đất trời sẽ càng khỏe khoắn hơn nằm ở trong phòng nhiều!” Nàng chậm rãi cười, cố gắng giảm bớt không khí lúng túng giữa

hai người, nhưng dường như không có tác dụng gì.

Ngược lại, nàng càng nói, chân mày Nguyệt Nhiễm lại càng cau chặt.

Anh Lạc thở dài,cúi đầu lục lọi túi kẹo ngọt bên người, giống như chỉ cần làm thế sẽ khiến khổ sở trong lòng vơi đi: “Khí âm tà trong thân

thể ta đã tiêu hết, vết thương cũng khỏi hẳn rồi! Ngoài việc thân thể

không có sức lực, không có việc gì khác! Huynh cứ báo cáo với Tôn chủ sự thật là được!”

Nguyệt Nhiễm ngẩng phắt đầu nhìn nàng, đôi môi giật giật nhưng không lên tiếng, chỉ là trên mặt đã trở nên hổ thẹn.

Hắn cũng không có tội tình gì, cho dù hắn không nói, nàng cũng hiểu

rõ mục đích mà mới sáng sớm hắn đã đến tìm nàng. Nếu đã là m