mình đã nghe lầm.
“Tôn chủ!” Phúc thúc cũng giật mình, xoay người hỏi, lại bị ánh mắt của Tôn chủ ngăn lại.
Nghiên Tịch nhìn về phía bóng dáng kia, tính mạng như chỉ mành treo
chuông nhưng vẫn quật cường đứng thẳng người, trong mắt hiện lên tia gì
đó, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lạnh như băng: “Quy hồn tất nhiên
không thể cho ngươi, nhưng….” Nàng giơ tay ném ra một vật, chậm rãi bay
về phía Anh Lạc, dừng ở nơi cách nàng khoảng một bước ngăn trong không
trung. Đó là một viên thuốc màu đen: “Đây là Vân Tịch, có thể tạm giữ
được tính mạng của ngươi, kẻo ngươi lại nói Thần tộc ta vô tình.”
Lời nàng kia vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc đứng yên tại chỗ, rối rít nhìn về phía nàng.
Nguyệt Nhiễm vẫn đứng bên cạnh không nói gì, cũng trắng xanh cả mặt,
tiến lên một bước ôm quyền nói: “Tôn chủ, quy hồn không ban cho cũng
không sao, nhưng Vân Tịch này….Dù nói nó có công năng chữa thương, nhưng lại chứa kịch độc, trăm ngàn lần không thể để Nhị chủ dùng!”
“Nàng là người của Thần tộc ta, nếu như ngay cả trình độ này cũng
không chịu được, coi như uổng phí một thân thể của Thần! Huống chi….”
Nghiêng Tịch hơi híp mắt, nhìn về phía Nguyệt Nhiễm vẻ mặt cấp bách,
ngược lại lạnh lùng nói: “Bổn tôn làm việc khi nào thì đến lượt ngươi
xen mồm?”
“Ngài….” Nguyệt Nhiễm tiến lên một bước cố gắng muốn nói gì, lại bị Anh Lạc xen ngang.
“Anh Lạc tạ ơn Tôn chủ!” Cầm lấy viên thuốc trước mặt, không nghĩ ngợi lập tức nhét vào miệng, cúi người hành lễ tạ ơn.
Sắc mặt Nghiên Tịch lúc này mới bình thường trở lại,chỉ là ánh mắt
nhìn Anh Lạc lại thêm vài phần khinh miệt và xem thường. Cũng không muốn lưu lại, phất tay áo xoay người, thân ảnh màu đỏ kia đã biến mất trên
đại điện.
Chủ tử đã đi, mọi người cũng lần lượt tản đi, một lát sau trong đại
điện chỉ còn lại hai người là Anh Lạc và Nguyệt Nhiễm. Hai chân mềm
nhũn, nàng không thể cố gắng nữa, Nguyệt Nhiễm thuận thế đỡ lấy nàng.
“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm khẽ cắn răng, vẻ mặt gấp gáp lẫn căm phẫn: “Sao cô lại nuốt viên thuốc này, cô biết rõ mình….”
“Vào phòng!” Anh Lạc nhẹ giọng đáp, hơi thở mỏng manh như tơ nhệnh,
nhưng vẫn nặn ra một nụ cười: “Yên tâm, ta không….chết được!”
“Nhóc con!”
Nói xong, người đã ngất đi.
======================
Đêm xuống.
Anh Lạc từ trong đau đớn tỉnh lại, đưa tay ép chặt lồng ngực, nhưng
dù có ép chặt đến mức nào đi nữa, nơi đó vẫn chất chứa sự thống khổ như
bị lửa thiêu. Toàn thân trên dưới như không có nơi nào thuộc về mình,
giống như bị xẻo từng miếng từng miếng thịt. Mặc dù biết rõ Vân Tịch
chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, lại không ngờ được nó lại phát tác mãnh
liệt như thế.
Không sao, không sao cả, nàng sẽ tốt thôi, nàng đã uống thuốc rồi
không phải sao? Nỗi đau như thế này, nàng vẫn có thể nhịn được, có thể
chống đỡ được! Nàng phải sống, phải sống!
Buồn cười không? Người như nàng vậy, vốn không có lí do gì để tồn
tại, nhưng nàng vẫn muốn sống. Mặc dù biết rõ sự sống chết của mình sẽ
chẳng ai quan tâm, mặc dù biết rõ có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng nàng vẫn muốn sống, không quan tâm gì khác mà chỉ muốn sống sót
thôi.
Nàng sống mấy ngàn năm nhưng vẫn chưa chán đâu! Nhưng hết người này
đến người khác lại chán ghét nàng. Như người ở Thần sơn, như người khắp
Lục giới, như….chính tỷ tỷ thân sinh của nàng.
Lúc rảnh rỗi, nàng luôn nhìn qua Thủy kính để nhìn lén nhân gian muôn màu, muốn nhìn một chút xem cái gì gọi là tình cảm chốn trần gian, có
phải cũng giống như nàng hay không. Càng nhìn nhiều, nàng càng cảm thấy
chữ “tình” này xa đến không thể với tới, có lúc nàng chỉ ước mình chỉ là một người phàm, còn tốt hơn cuộc sống nơi Thần sơn này, một cuộc sống
dài vô tận không có điểm dừng.
Đau đớn vẫn cứ tăng lên, Anh Lạc đã đau đến tê dại, chỉ còn lại một
chút lý trí khiến nàng tự nhắc nhở mình, cố gắng lên, cố gắng lên, nhất
định phải sống.
Không biết ý nghĩ này từ đâu mà có nhưng nó đã trở thành lí do khiến
Anh Lạc chịu được mọi đau đớn này, đôi khi không có lí do nào cũng là
một loại lí do.
“Tôn chủ!” Ngoài cửa có giọng nói cung kính vang lên.
“Vào đi!” Nữ tử áo đỏ bên trong phòng xoay người lại, thuận tay che
đi hình ảnh trên Thủy kính phía sau, mắt nhìn về phía lão giả đang tiến
vào: “Chuyện gì?”
Người vào chính là Phúc thúc, lão cung kính khom người hành lễ: “Tôn chủ, lão hủ* có một chuyện không rõ?”
(*lão hủ : đại loại là cách xưng hô với bề trên của những người đã lớn tuổi)
Nghiên Tịch ngồi xuống chính vị, không nhanh không chậm nói: “Nói đi!”
“Tôn chủ đã không muốn đem ‘Quy hồn’ cho Nhị chủ, cần gì lại phải ban thưởng Vân Tịch?”
“Ý của lão là, ta không niệm tình tỷ muội, không quan tâm đến sống chết của nàng ?” Hai mắt nàng nhẹ híp lại nói
“Thuộc hạ không dám!”
“Không tệ, ta cũng chẳng quan tâm nàng có phải muội muội của ta hay
không!” Không ngờ Nghiên Tịch lại hào phòng thừa nhận: “Ta không ban
thưởng ‘Quy hồn’ cho nàng, đó là để trừng phạt nàng không đợi lệnh đã
một mình đến Dao Trì. Nàng sở dĩ bị thương thành như vậy, đó cũng là do
nàng gieo gió gặt bão, chẳng thể tr