Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 8.00/10/427 lượt.

ệnh lệnh của Tôn chủ, nàng sao lại không phối hợp, Vân Tịch này chưa từng có người

Thần tộc nào thử qua, Tôn chủ muốn biết hiệu quả ra sao, cũng rất bình

thường. Về phần sai ai đến xem, nàng không cần biết, thật sự, một chút

cũng không! Cho dù là…Nguyệt Nhiễm.

“Nguyệt Nhiễm, huynh có mang bùa di chuyển không?” Anh Lạc hỏi “Ta có nơi cần đi, huynh cũng biết, hồ lô tử ngọc của ta đã hỏng rồi!”

Nguyệt Nhiễm nghe vậy, im lặng một lát, móc ra hai lá bùa màu đỏ.

Anh Lạc mỉm cười nhận lấy: “Một cái thôi, trả lại huynh một cái, cám ơn!”

Tay Nguyệt Nhiễm lại run lên, nàng đang….cảm ơn hắn!

“Ta vội đi, tạm biệt nhé!” Anh Lạc gật đầu, xoay người đi về phía hậu viện. Chân có vẻ gấp gáp giống như thật rất vội vã muốn đến đến nơi

kia.

“Anh Lạc!” Nguyệt Nhiễm vẫn không không nhịn được mở miệng, nắm quả đấm thật chặt: “Cô…đang trách ta sao?”

Bước chân Anh Lạc dừng lại, cứng đờ tại chỗ, một lúc sau, nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân: “Nguyệt Nhiễm

nói mơ gì đó, ta sao lại trách huynh” Chuyện như vậy, nàng sớm đã quen

rồi “Ta phải đi rồi, gặp lại sau!” Nói xong, nàng đi vào sân bên cạnh,

không còn thấy bóng dáng

Trong viện chỉ còn lại một mình Nguyệt Nhiễm đứng đó, nhìn vết nước trên áo, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

“Ta thà rằng….cô trách ta! Đi ra khỏi Thần sơn, Anh Lạc đi Hoa Nhan sơn, nàng cũng không biết

mình đã quen Bách hoa yêu Hoa Linh lúc nào, chỉ nhớ khi lần đầu tiên gặp gỡ, Hoa Linh luôn mang vẻ thờ ơ chẳng để ý đến ai.

Ngọc Đế phạt Hoa Linh đến nhân gian để tu đủ ngàn vạn công đức nhằm

bồi thường lại ngàn năm tu vi cho Rết tinh, đồng thời cũng rút lại lời

nói sẽ bắt nàng hồn bay phách tán kia. Xem ra Mộ Tử Hân cũng không làm

trái lời hứa, thay Hoa Linh nói vài lời.

(Hoa Linh này là cái bạn không chịu thành tiên, còn giết Rết tinh ngàn năm – đã được nhắc tới ở chương 4 )



Nàng lấy việc dẫn chàng vào Bích Lạc cứu người, để đổi lấy đường sống cho Hoa Linh, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Từ đây, hai giới Tiên –

Thần sẽ chẳng còn thiếu thốn gì nhau, mà giữa nàng và Mộ Tử Hân, cũng

chẳng còn nợ nần gì.

Chẳng qua là Hoa Linh lại không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì,

mãi cho đến lúc rời khỏi Hoa Nhan sơn, điều duy nhất mà nàng ấy nhắc tới vẫn là chuyện ở nhân gian có thức ăn hay không?

Nàng ấy xem ăn uống như mạng sống, ngoài món ngon khắp thiên hạ,

không thứ gì khác có thể xen vào mắt nàng. Ngay cả Mặc Hề luôn theo bên

cạnh nàng ấy cũng thế, trong mắt nàng ấy, hắn cũng chỉ là đầu bếp của

nàng mà thôi.

Hoa yêu vô tâm, không biết yêu là gì. Anh Lạc hiểu, Mặc Hề lại càng

rõ ràng hơn. Chẳng qua hắn lại tình nguyện chờ, cho dù đã chờ đợi ngàn

vạn năm, vẫn cứ tiếp tục chờ. Hắn nói từ lúc hắn có trí nhớ đến nay, vẫn ở luôn ở bên cạnh Hoa Linh, chưa bao giờ rời khỏi nàng hơn nửa bước,

trong mắt Hoa Linh, hắn là đầu bếp cũng tốt, là thứ gì khác cũng tốt,

cũng không có gì khác biệt. Hắn chỉ luôn mong cứ mãi được như vậy.

Hắn cứ tiếp tục như thế, có kết quả hay không Anh Lạc không biết, Mặc Hề cũng không biết, nhưng những chuyện này không quan trọng, quan trọng là….có người tình nguyện chờ, cũng có người đáng cho hắn chờ.

Trước khi bọn họ đi, Mặc Hề vẫn cứ chăm chú thu dọn đồ đạc, luôn bận

rộn trong phòng bếp. Vừa thu dọn vừa nghe Anh Lạc nói chuyện ầm ĩ, không rảnh rỗi chút nào. Còn Hoa Linh, mặc dù ngồi cạnh Anh Lạc, nhưng lại vô cùng kiệm lời. Thỉnh thoảng lại tiếp lời một chút, nhưng lại đầu không

ra đầu, đuôi không ra đuôi gì cả. Anh Lạc hiển nhiên đã quen với việc

này.

Cho đến lúc mặt trời lặn, Mặc Hề xách ra hai bao to kẹo ngọt, trút

hết vào túi của nàng. Cho dù là túi càn khôn* cũng bị hắn nhét đến tràn

ra ngoài. Hắn nói, những năm qua, kẹo ngọt của nàng đều là do hắn cho.

Bây giờ bọn họ phải đi, nên phải chuẩn bị nhiều một chút.

(*túi càn khôn: túi có thể chứa vô số vật)

Anh Lạc không từ chối, chỉ là yên lặng nhón lấy một viên bỏ vào miệng. Vẫn giống như mọi ngày, chẳng nếm được mùi vị gì cả.

Hoa Linh và Mặc Hề chuẩn bị đi, Anh Lạc đứng trong bụi hoa, nhìn hai

người cưỡi mây rời đi. Bóng dáng của hai người, được ánh chiều tà kéo

đến thật dài thật dài, dính liền vào nhau. Thật giống như mãi mãi cũng

sẽ không hề cách xa. Anh Lạc trong lòng chợt hiểu rõ tâm trạng của Mặc

Hề.

Kết quả, hắn cũng chẳng cần kết quả gì cả. Chỉ cần lúc này bọn họ ở

bên nhau, lại vẫn cứ mãi được như thế, như vậy, có kết quả hay không

cũng đâu có gì khác biệt.

Ai nói Mặc Hề không may mắn, Anh Lạc cảm thấy hắn là người may mắn

nhất. Ít nhất hắn đã tìm được người xứng đáng cho hắn chờ đợi. Mà nàng,

ngay cả tư cách chờ đợi cũng không có.

Đáy lòng lại dâng lên cảm giác lạ thường, nàng cuống quýt xoay người

lấy viên kẹo ngọt trong túi nhét vào miệng, cũng không nhìn hai người đã đi xa kia nữa, nàng bước nhanh về phía trận pháp dùng để di chuyển dưới chân núi Hoa Nhan.

Giẫm phải những bông hoa tươi rơi đầy đất, không nhịn được phải dừng

bước, nhìn nơi núi đồi đầy hoa mà ngây ngẩn cả người. Hoa Nhan sơn này,

thiếu linh khí của Hoa Lin


Old school Swatch Watches