
ngoài, che trước mặt Nghiên Tịch.
Hai người còn lại đều kinh hãi, thanh kiếm của Diêm Phúc ngừng lại cách
ngực nàng chưa đến một tấc.
Lão hơi sửng sốt, khi nhìn rõ, cười to thành tiếng: “Ha ha ha….Nghiên Tịch, thật không ngờ, trong thời khắc này, tới cứu ngươi lại chính là
kẻ mà ngươi từ trước đến này vẫn không hề coi ra gì. Chỉ là, đáng
tiếc….” Mắt lão hơi híp lại, đáy mắt không che dấu sự khinh miệt: “Kẻ vô dụng, đến phút cuối cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi!”
Kẻ vô dụng,trong lòng Anh Lạc nhiễm loại cảm giác dị thường, chỉ là nàng biết rõ, đây không phải lúc truy cứu.
“Phúc…thúc! Mấy trăm năm qua, thúc vẫn luôn kính trọng Tôn chủ, sao hôm nay lại chĩa kiếm vào nàng?”
“Tại sao?” Diêm Phúc cười lạnh “Ngươi cho rằng mục đích ta đến Thần
sơn này là gì? Ngưỡng mộ Thần tộc của ngươi sao? Anh Lạc, ngươi thật
ngây thơ, thế gian ai mà không biết, sức mạnh của Thần tộc cất giấu nơi
huyết mạch, chỉ cần ăn được máu thịt của Thần, có được Thần lực. Ngươi
cho rằng người nơi Thần sơn này đều là vì kính trọng Thần tộc mà lên
Thần sơn sao? Buồn cười! Theo đuổi sức mạnh vô thượng vốn chính là bản
năng của con người. Ta nhịn đã mấy trăm năm, chính là chờ đợi thời khắc
này!”
“Đây chỉ là lời đồn mà thôi!” Chỉ vì một lời đồn đãi, lão lại trăm phương nghìn kế vào tận Thần sơn này!
“Ai có thể khẳng định đây chỉ là lời đồn?!” hai mắt Diêm Phúc đã trở
nên đỏ rực, nhìn chằm chằm Nghiên Tịch: “Ta chẳng cần quan tâm nhiều như thế! Ta hao hết bao nhiêu tâm cơ cũng chỉ vì giờ khắc này, Nghiên Tịch, kẻ như ngươi, ngay cả tính mạng muội muội mình cũng không quan tâm, lại vẫn có thể là Thần, vậy Diêm Phúc ta đây cũng có thể!”
Lão giơ tay vung ra một chưởng hướng về phía Anh Lạc, Anh Lạc chỉ cảm nhận được một trận gió to quét qua, đánh thẳng về phía ngực nàng, thân
thể không thể khống chế bị văng ra xa, hung hăng va vào núi đá đằng sau. Nhất thời khí huyết quay cuồng, cơn đau tràn đầy khoang ngực. Nàng vừa
mới bị thương còn chưa khỏi, tất nhiên cũng không thể chịu nổi một
chưởng này, không còn chút sức lực nào để ngồi dậy.
Mà Nghiên Tịch đang đứng cách đó hai bước, vẫn mang bộ dạng lạnh
băng, Thúc Tiên trận dưới chân chợt lóe sáng, thân thể không hề động
đậy, trong đôi mắt kiêu ngạo coi trời bằng vung kia, cũng không chứa bất cứ ai, càng không có người đã thay nàng đỡ một chưởng kia.
Anh Lạc thu hồi ánh mắt, cắn răng, trong lòng khổ sở, nàng mong đợi
cái gì, mong đợi một ánh mắt quan tâm từ tỷ tỷ sao? Biết rõ đây chỉ là
hy vọng xa vời,vậy mà nàng vẫn không thể điều khiển bản thân mình mà lao tới, chính nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao lại làm thế, thế nhưng
cuối cùng nàng vẫn làm.
Cứ như đã dùng hết sức lực toàn thân, nàng lại cố đứng lên, nhìn về
phía Diêm Phúc đang từng bước từng bước đến gần kia: “Chờ đã! Không
nên….Ta cũng là Thần! Nếu ngươi thật sự muốn máu của Thần tộc, ta cho
ngươi!” Tôn chủ khác nàng, nàng chết, chỉ giống như một ít tro bụi bị
phủi đi, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Sẽ không có ai quan tâm,
càng không có ai sẽ đau lòng.
Thế nhưng Tôn chủ là người tôn quý nhất Lục giới, thế gian này không thể không có nàng.
“Ngươi ư?” Diêm Phúc giống như nghe được một câu chuyện cười, cười
điên cuồng: “Ha ha ha….Chỉ bằng năng lực của ngươi, cũng có thể xưng là
Thần ư?! Chỉ e rằng….thần lực thì chưa có, mà đạo hạnh của ta đã sớm bị
ngươi làm hủy mất!” Hắn hừ lạnh, chuyên tâm trừng mắt nhìn nữ tử áo đỏ
trước mắt “Nghiên Tịch, Lục hoa trong ao này, đều đã được thấm đẫm Bách
hoa, ngươi trốn không thoát đâu. Chỉ cần bây giờ ta ăn thịt ngươi, ta
chính là Thần!”
Hắn bay tới gần, kiếm phong lạnh lùng, không hề có chút dư âm, thế mà Nghiên Tịch lại không hề thấy kinh hoảng chút nào, khóe miệng nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười lạnh như có như không.
“Đây là cũng là do ngươi tự tìm!”
Keng keng!
Một tiếng động kì ảo vang đến, lập tức có tiếng động của binh khí rơi trên đất, chỉ thấy thật nhiều máu bắn ra, một vòi máu khổng lồ phun ra
từ trên người Diêm Phúc, cánh tay phải mới vừa rồi còn cầm kiếm của hắn, lúc này đã an tĩnh nằm trên mặt đất.
Sắc mặt Diêm Phúc tái nhợt như tờ giấy, trợn to mắt nhìn người mà căn bản chưa hề bước lên nửa bước trước mắt mình, lảo đảo lui về phía sau
mấy bước “Sao….sao có thể! Ta rõ ràng đã dùng Thúc Tiên trận….”
“Thúc Tiên trận?” Nghiên Tịch cười lạnh, ánh mắt khẽ híp lại, ánh
sáng tỏa ra bốn phía “Ta nghĩ ngươi quả thật đã chờ quá lâu, lâu đến
nỗi, ngươi đã quên, ta không phải là tiên!”
Nàng gằn từng chữ từng chữ, cất bước rời khỏi trận pháp.
“Không….không….không thể nào!” Diêm Phúc không thể tin được lắc đầu,
gắt gao nhìn mỗi bước chân của nàng, cánh tay đã bị chặt đứt càng đau
đớn.
Nghiên Tịch cười càng tươi “Diêm Phúc, ngươi nên nhớ rõ, ta đã từng nói với ngươi, kẻ phạm phạm Thần tộc ta sẽ có kết quả gì!”
Diêm Phúc dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh thấu
xương kia của nàng, ánh mắt từ từ trợn to, tràn đầy hoảng sợ:
“Ngươi….ngươi đã sớm biết mục đích của ta!”
Nàng hừ lạnh “Cái tâm tư xấu xa này của ngươi, ngay từ ngày đầu ti