XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

ên

ngươi đến đây, ta đã nhìn ra. Vốn nghĩ ngươi sẽ còn kiên nhẫn thêm ít

lâu, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã đến nộp mạng!”

Diêm Phúc càng thêm bối rối, kiếm trong tay cũng đã cầm không nổi

nữa: “Ngươi vậy mà đã biết, nhưng vẫn trơ mắt nhìn muội muội của mình vì ngươi mà chịu chết, hừ! Ta sớm đã nghe nói Thần tộc vô tình, xem ra

cũng không hề giả!” Hắn vừa nói, vừa lui về phía sau.

Hắn lại bước nhanh một bước đi về phía ao Lục hoa, cười lạnh: “Mặc dù không giết được ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống tốt!” Nói xong một tay liền tạo kết ấn hướng về phía ao Lục hoa, ngay lập tức nước ao

giống như bị hút lên, dâng lên từ trên ao tạo thành một cột nước, bắn về phía Nghiên Tịch!

Mà Nghiên Tịch lại không hề nhúc nhích, nàng quay đầu nhìn thoáng qua ao Lục hoa, cười lạnh: “Cũng được, ngươi đã mong đợi như thế, ta sẽ

tiễn ngươi một đoạn. Chỉ là….” Ánh mắt nàng khẽ nhíu lại, trong mắt có

tia sáng lạnh lẽo bắn ra “Chỉ là, ngươi nên biết, bị thần giết chết, chỉ có một kết cục, là hồn, phi, phách, tán!”

Tay hạ xuống, có tiếng động như cái gì đó bị đứt gãy, nước trong

không trung bị hạ xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả trời đêm. Diêm Phúc hét

thảm, lăn lộn trên mặt đất, cách đó không xa trên đất…là một cánh tay

khác.

Hai mắt hắn như lồi ra, đau đớn quá lớn cộng với sức lực đều bị rút

hết, khiến sự lớn lối ngang tàng vừa rồi không còn nữa, chỉ còn sự sợ

chết vô cùng: “Tôn chủ….ta sai lầm rồi…Tôn chủ…tha mạng!”

Nàng lại giống như không hề nghe thấy, ánh mắt lưu chuyển, vẫn không

nhúc nhích. Tiếp sau đó, lại một tiếng đứt gãy vang lên, chân trái của

Diêm Phúc đã rời khỏi thân thể.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, truyền vào màng tai, Diêm Phúc chỉ còn lại một chân, giống như con cá chạch giãy giụa trên mặt đất, bãi cỏ màu xanh biếc đã bị máu của hắn nhuộm đỏ. Vẫn không cam lòng nhìn tứ

chi bị gãy lìa, giọng nói thê thảm như từ lòng đất truyền ra “Chân của

ta…chân của ta…chân…”

Nhưng nàng lại không hề vì cảnh tượng thê thảm này mà ngừng tay,

tiếng đứt gãy kia vẫn cứ tiếp tục, máu tươi lại lần nữa phun ra, cái

chân duy nhất của hắn cũng đã mất đi. Hắn bây giờ giống như người phàm,

đau đớn vẫn cứ hành hạ hắn, nhưng do có thể chất của tiên, hắn muốn chết mà cũng không chết được, chỉ có thể oán hận người gây nên “Nghiên Tịch, ngươi không phải Thần….Ngươi là ác ma, ta muốn giết ngươi…giết người….’

Một tiếng động lại vang lên, hắn đã không còn khả năng trừng mắt nữa, đôi con ngươi lăn lăn trên bãi cỏ. Trong nháy mắt thân thể đang lăn lộn của hắn như bị đập vụn, phát ra từng tiếng vang bộp bộp.

“Nghiên Tịch…Nghiên Tịch….Ngươi….không xứng là Thần….”

Nữ tử áo đỏ bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích, cứ như không hề nhìn thấy tình cảnh bị thảm như dưới địa ngục kia, trên mặt

vẫn là vẻ lạnh lùng băng giá, không hề có chút biến động nào, từ từ đoạt đi từng bộ phận trên thân thể của kẻ đang nằm trên đất.

Tay, chân, đôi mắt, tiếp theo là….

Diêm Phúc từ lúc đầu vẫn còn cầu xin tha thứ, đến lúc này đã trở thành oán hận, một lòng muốn chết.

“Giết ta….giết ta….”

Giọng nói thê lương khiến lòng người run rẩy, Anh Lạc chỉ cảm thấy bụng nhộn nhạo, nhịn không nổi muốn ói ra.

“Dừng tay! Dừng tay…” Kiềm lại giọng nói quá mức kích động của mình,

Anh Lạc thấp giọng cầu xin: “Đủ rồi, đã đủ rồi!” Cho dù Diêm Phúc có

muôn vàn sai lầm, trách phạt như vậy cũng đã quá lắm rồi.

Nghiên Tịch quay đầu lại, nhìn về phía Anh Lạc đang gục trên đất, ánh mắt lạnh thêm mấy phần.

Một hồi lâu, nàng đột nhiên khom người nhặt thanh kiếm trên đất, nhẹ

vỗ lên thân kiếm lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Nghe nói ngươi muốn tham gia Tầm Kiếm*!”

(*đại hội Tầm Kiếm đã được nhắc ở chương 8)

Anh Lạc hơi sững sờ, tay phải siết chặt một lúc, mới cắn răng gật đầu: “Dạ!”

Nghiên Tịch cười lạnh, ánh mắt lướt qua mặt đất đầy máu nhìn về phía

ngọn núi cao nhất Thần sơn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự lạnh lẽo:

“Nếu như, ta nói không cho?”

Anh Lạc ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mở to, cắn chặt môi dưới, đè nèn

sự đau đớn nơi đáy lòng “Muội….cũng là thần!” Nàng không thể ngay cả

quyền lợi này cũng không có được.

Nghiên Tịch cau mày, trong mắt lại càng lạnh băng: “Thần? Ngươi tham

gia Tầm Kiếm, chẳng qua là để cho người khác thừa nhận tư cách làm Thần

của ngươi sao?” Nàng cười lạnh, ánh mắt bao phủ sự lạnh lẽo thấu xương:

“Ngươi thật sự muốn tham gia Tầm Kiếm? Thật là làm khó ta!”

Anh Lạc không nói, chỉ là quả đấm càng siết chặt.

Nghiên Tịch lại chậm rãi nở nụ cười, giơ tay đưa thanh kiếm qua: “Tốt! Vậy thì giết hắn đi!”

Anh Lạc sửng sốt, nhìn thanh kiếm một lúc lâu, quay đầu nhìn Diêm

Phúc đang một lòng muốn chết trên đất, nàng hơi lui về phía sau. Nàng

thậm chí còn chưa từng đả thương ai!

“Lời đồn trong Lục giới, nói sức mạnh của Thần tộc ta, vốn là từ

trong huyết mạch, chỉ cần có thể ăn được thịt của Thần, sẽ có được Thần

lực! Hừ! Một lời đồn đãi không có chứng thực, vậy mà cũng có kẻ ngu xuẩn như thế, tự đến nộp mạng!” Nghiên Tịch nhìn về phía người đang nằm trên đất, mắt khẽ híp lại “Không phải ngươi muốn Tầm ki