
ại đánh giá nàng từ trên xuống dưới, vừa thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, vẻ mặt vốn đã hòa hoãn lại trở nên tối sầm.
“Nhóc con, cô cũng thật là, bảo ta làm sao không cằn nhằn cô? Vết
thương mới tốt một chút, đã chạy đi tắm mưa, cho dù thân thể của cô có
không sợ bị giày vò nhưng pháp lực sao có thể không bị tiêu hao ? Không
biết cô có phải trời sinh ngu ngốc không nữa! Hay là do ăn kẹo ngọt này
nhiều quá, ăn đến hư hỏng cả đầu rồi!” Vừa nói hắn vừa vội vàng mở túi,
nhét mấy viên vào mồm, giúp nàng tiêu diệt bớt!
Anh Lạc sửng sốt, vẻ mặt cũng tối sầm đi, cũng không chú ý tới động
tác nhỏ của Nguyệt Nhiễm. Nàng kéo kéo góc chăn lẩm bẩm: “Ta tất nhiên
là không muốn đi tắm mưa rồi….”
“Cái gì?” Hắn nghe không rõ, giương cái miệng đang phình to hỏi lại.
“Không có…Không có gì!” Anh Lạc lập tức cười cười “Sao huynh lại đến đây? Sáng không phải đến tiền điện sao?”
“Hôm nay không cần!” Nguyệt Nhiễm vất vả nuốt hết đống kẹo ngọt, nhíu mày, rót một chén nước để uống, hắn quả nhiên không thích ăn đồ ngọt
“Tôn chủ bắt đầu từ hôm nay sẽ bế quan, với lại bên tiền điện kia cũng
quá ồn rồi, ta không quen!”
“Ồn ào sao?” Thần sơn thường yên tĩnh lắm mà.
Nguyệt Nhiễm sửng sốt, mặt liền biến sắc, giống như nhớ ra cái gì,
liền khoát khoát tay nói: “Không có gì, không có gì, cũng không phải
chuyện to tát gì, cô tiếp tục nghỉ ngơi đi!” Nói xong, liền không nói
lời nào túm nàng kéo về giường.
‘’Nguyệt Nhiễm!” Anh Lạc bất đắc dĩ, nàng rõ ràng mới ngủ dậy mà. Đang muốn bò dậy lần nữa, ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa.
“Xin hỏi, Nhị chủ có ở đây không?” Giọng nói rất lạ, không phải là người của Thần sơn.
“Không có!” Nguyệt Nhiễm giành mở miệng trước, giọng nói chứa mấy
phần oán khí. Đang muốn lên tiếng phản đối, lại thấy cái nhìn chằm chằm
của Nguyệt Nhiễm, ý bảo nàng im lặng. Người nào đó cũng rất không có cốt khí mà im luôn.
Người ngoài cửa sửng sờ một chút, một lúc sau mới lễ phép hành lễ, một tiếng : “Đa tạ!” sau đó là tiếng bước chân rời đi “Ai vậy?”
“Không biết!” Nguyệt Nhiễm nhăn lông mày, sắc mặt rõ ràng không tốt.
“Hắn không phải là người Thần sơn?”
“Ngày nảo chả có mấy kẻ rảnh rỗi như thế!” Nguyệt Nhiễm ngó đông ngó
tây một hồi lại không dám nhìn Anh Lạc. Nhận thấy tầm mắt của nàng, hắn
khẽ bĩu môi, không được tự nhiên xoay người, ho khụ mấy tiếng, đẩy cửa
sổ ra: “Mấy ngày nay ngộ thật, Thần sơn mà cũng có mưa!”
Cửa sổ mở rộng khiến cho gió mát tràn vào, nhưng đồng thời cũng hiện
rõ mấy bóng dáng đang đứng cách đó không xa, mặt Nguyệt Nhiễm lập tức
biến sắc, vươn tay đóng mạnh cửa sổ lại.
Anh Lạc thở dài, nàng đã thấy mất rồi: “Bọn họ đến tìm ta!” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Nguyệt Nhiễm thấy giấu không được, đành nói thẳng ra: “Bọn họ là
người Tiên giới, là đệ tử của Quỳnh sơn, Ngọc Kiếm và Thăng Vân, đến
Thần sơn để xin thuốc!”
“Xin thuốc?”
Chân mày Nguyệt Nhiễm cau càng chặt: “Tiên hội Dao Trì mấy hôm trước, hơn phân nửa người của Tiên giới đều mất mạng tại đó, chi còn mấy người có thể thoát khỏi nơi đó, cũng trúng phải khí âm tà, nên mới phải lên
núi để xin thuốc!”
“Khí cực âm thì phải cần đến loại thuốc tinh thiết nhất, bọn họ cần
Lục hoa sao?” Tiên giới cũng không thường qua lại với Thần sơn, nếu
không phải vì Thần sơn có Lục hoa, bọn họ cũng không đến đây.
Mày Nguyệt Nhiễm lại càng nhíu chặt, hừ lạnh: “Mấy kẻ Tiên giới này,
luôn tự cho mình là siêu phàm, chỉ khi nào có chuyện gì mà không còn
cách giải quyết, mới nghĩ đến việc cầu xin người khác!”
Nguyệt Nhiễm luôn không có cảm tình với Tiên giới, Anh Lạc tất nhiên biết “Tôn chủ….nói sao?”
“Tôn chủ bế quan, chỉ là truyền lời, bọn họ muốn gì thì cứ cho đi, không cần ngăn cản!”
“Ồ!” Anh Lạc nhẹ nhàng lên tiếng, không cần ngăn cản, ý nói không
muốn xen vào chuyện của Tiên giới. Ai cũng biết Lục hoa chỉ có Thần mới
có thể chạm vào. Những kẻ khác, cho dù Lục hoa có ở ngay trước mắt, cũng không thể mang đi được. Nói vậy, bọn người kia, chính vì không còn cách nào khác mới nghĩ đến việc tìm nàng?
Cũng chỉ có những lúc này, mới có người nhớ đến một vị “Thần” là
nàng. Chậm rãi tung chăn ra, nàng suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt hiễm vẻ mặt vẫn đang rất khó coi.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Dường như đoán được nàng muốn nói gì, Nguyệt
Nhiễm lập tức nhảy qua chắn ở trước cửa “Cô cũng lo mấy chuyện không đâu nhiều lắm rồi đó, cứu hay không Tôn chủ tự có quyết định, cô còn suy
nghĩ cái quỷ gì?”
Trong lòng Anh Lạc hơi trầm xuống, theo thói quen nở nụ cười, lại
càng dùng sức kéo kéo góc chăn: “Nguyệt Nhiễm, ta cũng là Thần!” Nàng
chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Nhiễm, gằn từng chữ: “Ta
là Anh Lạc, không phải là người dưới trướng của Tôn chủ! Không cần phải
chờ có sự quyết định của Tôn chủ!”
Nguyệt Nhiễm sửng sốt, cắn răng không nói tiếng nào.
Nàng nhìn cửa sổ đã đóng kia, thở dài, thản nhiên nói: “Trong số mấy
người tới, cũng có đệ tử của Bạch Mộ phải không?” Vừa rồi nàng rõ ràng
thấy bốn bóng người.
Lông mày Nguyệt Nhiễm xoắn thành một khối.
“Thật ra thì huynh không cần cố ý không