
ếm sao? Nêu như ngươi có Thần lực, sớm muộn cũng sẽ bị bọn người này thèm thuồng mà để mắt
tới, tầm kiếm, thứ ngươi tìm được chính là Thiên kiếm! Ngươi muốn làm
Thiên đế, thì phải trừng phạt thật tốt bọn dám can đảm mạo phạm Thần tộc này, để bọn chúng giác ngộ!”
Anh Lạc run lên, ý của tỷ ấy có nghĩa là, muốn tham gia Tầm kiếm,
nhất định phải tự tay đâm Phúc thúc sao? Đây là đang ép nàng, ép nàng
giết người! Nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, thật lâu sau cũng không
dám cầm lấy.
Lời đồn kia nàng đã nghe thấy từ lâu, mặc dù biết chỉ là lời đồn,
nhưng vẫn có vô số những người xấu, vì mục đích này mà đến Thần sơn.
Thần lực của nàng gần như bằng không, mục tiêu của bọn họ đương nhiên sẽ chuyển sang Tôn chủ! Đây là lí do mà Tôn chủ đối với mình có nhiều
hiềm khích như thế.
“Sao? Không dám à?” Nghịch Tịch hừ lạnh “Ngươi có can đảm nói muốn đi Tầm kiếm, lại không có đủ can đảm cầm lấy thanh kiếm này sao?”
Trong mắt Nghiên Tịch lại càng lạnh lẽo “Một kẻ mà ngay cả cầm kiếm
cũng không dám, đừng bao giờ nói mấy chuyện ngốc nghếch như tham gia Tầm kiếm nữa!”
Nói xong liền xoay chuyển ánh mắt, trường kiếm hạ xuống, một tiếng
hét thảm vang lên, người trên đất, một bên lỗ tai đã bị đứt ra. Máu tươi dính đầy thân kiếm.
“Giết ta…..Giết ta….” Giọng nói thảm thiết cầu xin được chết vang
lên, truyền vào bên tai, nhưng trong mắt Nghiên Tịch lại vẫn lạnh lẽo
không có chút gợn sóng, giống như không nhìn thấy, hoặc là nói, nàng sớm đã quen. Kiếm trong tay một lần nữa giơ lên, muốn chém về một cái tai
khác.
“Đủ rồi! Dừng tay, dừng tay!”Anh Lạc không nhịn được nữa, đi đến kéo
nàng lại, đoạt lấy thanh kiếm kia. Phúc thúc mặc dù tâm địa xấu xa,
nhưng cũng đã ở tại Thần sơn này mấy trăm năm, tỷ ấy vì sao phải hành hạ hắn như thế? “Muội làm! Muội làm!” Ít nhất, có thể khiến cho hắn không
phải chịu quá nhiều đau đớn mà ra đi.
Gắt gao cắn môi dưới, Anh Lạc khẽ nắm kiếm, nhìn về phía Diêm Phúc
đang nằm trên đất, không còn lực để phản kháng, chỉ một lòng muốn chết.
Ngoài việc đau lòng và trong lòng đều nguội lạnh, nàng không còn cảm
giác nào khác, đau là hai tay mình bị dính máu tươi, lòng lạnh giá là vì người ép nàng làm vậy, chính là người thân duy nhất của nàng. Nàng
không thể hô hấp, nhưng lại không thể không bước tới, mỗi bước chân đều
như đi lên pháp trường, rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy bước, nhưng cứ
như đã đi vạn năm
Ngồi xổm xuống, nhìn người trên mặt đất. Nàng vung kiếm trong tay
lên, nhưng run rẩy làm nàng không thể xuống tay, trái tim thắt chặt như
sắp vỡ nát.
Nàng giết người, nàng phải giết người….
Giơ kiếm, dù biết rất rõ nàng giết hắn mới là sự giải thoát tốt nhất, biết rõ rằng chỉ khi giết hắn mới được coi là giúp hắn. Thế nhưng, kiếm ở trong tay lại không cách nào hạ xuống.
“Tay không động đậy nổi sao?” Giọng nói lãnh đạm từ phía sau truyền
đến “Ngươi không phải muốn tham gia Tầm kiếm, chứng mình tư cách làm
Thần của mình sao? Vậy thì ngươi phải biết cách giết người!”
Tay Anh Lạc vẫn cứ run rẩy.
Một lúc lâu sau!
Hình như cảm giác được có người đang đến gần, người đang ở trên mặt
đất đột nhiên nhảy dựng lên, nhào về phía Anh Lạc, cổ động vào chuôi
kiếm, máu theo chuôi kiếm chảy xuống. Chỉ thấy hốc mắt đã không còn
tròng mắt trừng về phía mình,tràn đày oán niệm gào lên: “Nghiên Tịch!”
Đột nhiên hắn há to mồm, cắn xuống cổ Anh Lạc.
Nàng chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, có cái gì chậm rãi chảy ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Anh Lạc không thể phản ứng.
Trong lúc nàng đang sững sờ, nửa đoạn thân thể đang nhào lên kia, đột nhiên nổ tung như một vòi máu, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Máu thịt rơi
trên đất, xương cốt cũng không còn.
Nữ tử áo đỏ đằng sau đang chậm rãi giơ lên tay trái, trong mắt hiện
lên chút gì đó, giống như…bối rối?Nhìn kĩ lại, cảm xúc đó lại lập tức
biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua.
Giọng nói lạnh lùng, mang theo tức giận mở miệng: “Vô dụng!”
Giơ tay ném ra một vật, đó chính là Lục hoa mà Anh Lạc đã cắm trên
khung cửa vào ban ngày sau khi thấy hành động kì quái của Diêm Phục, đó
chính là cách để nhắc nhở người khác cẩn thận một chút.
“Việc này còn chưa đáng để ta lo lắng! Sau này ngươi ít làm việc dư
thừa đi!” Nghiên Tịch bực tức xoay người bỏ đi, nhưng dưới chân lại căng thẳng, một đôi tay nhuốm máu bắt lấy vạt áo của nàng.
“Muội….sẽ đi….” Anh Lạc gắt gao cắn răng, toàn thân như lá đang run
rẩy trong gió, chỉ là cánh tay kia lại nắm thật chặt, nàng giống như đã
dùng hết sức lực toàn thân mà nói, mạnh mẽ ngẩng đầu, gằn từng chữ một
“Muội sẽ đi, nhất định sẽ tham gia Tầm kiếm!”
Nghiên Tịch sửng sốt, chân mày nhíu chặt hơn. Mạnh mẽ bước đến một
bước, hất tay nàng ra: “Tùy ngươi!” Nửa khắc cũng không muốn dừng lại,
xoay người biến mât trong đêm.
Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn một mình Anh Lạc, ngồi yên
trên mặt đất đày máu tươi, thân thể lạnh run, trên tay còn đang nắm lấy
thanh trường kiếm kia.
Một lúc lâu sau….
Sấm chớp vang lên,giống như đã được tích lũy từ lâu mà bộc phát, nhất thời mưa rơi tầm tã, rửa trôi máu tanh trên