đề cập tới Bạch Mộ, chuyện ở
Dao Trì dù gì cũng là chuyện đã qua! Anh Lạc cũng đã trở lại là Anh Lạc
của trước kia. Cho dù….có nhìn thấy người kia lần nữa….Ta hiểu huynh lo
lắng điều gì. Huynh sợ ta gặp lại hắn sẽ nghĩ đến mấy chuyện không vui
phải không?” Nàng cười nhạt, bị lừa gạt, bị lợi dụng, chuyện này đối với nàng đã bình thường như ăn cơm rồi. Ăn xong một bữa, còn ai có nhớ mong gì nữa. Đối với nàng, đã thành thói quen rồi.
“Cô không thấy thì lại càng tôt!” Nguyệt Nhiễm hừ nhẹ.
“Ta tin rằng huynh hiểu ý của Tôn chủ! Nàng không phải không muốn cứu người của Tiên giới, nàng ấy muốn để ta cứu!” Lục hoa Thần sơn khắp nơi đều có, mà những kẻ đó lại cố tình muốn đến ao Lục hoa trong tiền viện
của nàng, chắc chắn là đã có người sắp đặt. Chỉ là, nàng không hiểu, sao Tôn chủ phải làm thế.
“Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta…chỉ là đưa Lục hoa cho bọn họ! Huynh không cần lo lắng cho ta!”
Nguyệt Nhiễm há miệng, giống như còn muốn phản đối, nhưng cuối cùng
vẫn không nói gì. Anh Lạc nở một nụ cười làm hắn yên tâm, lúc này mới
đứng dậy ra khỏi cửa.
Cách tiền viện không xa là ao Lục hoa, có bốn người đang đứng đó. Áo
khác nhau, nhưng mỗi người đều có phối kiếm, chỉ là kiếm luôn được cầm
trên tay, khác với Nguyệt Nhiễm, chỉ khi nào dùng mới gọi ra. Xem ra, họ cũng chỉ là những đệ tử có bối phận không cao lắm trong các môn phái.
Ao Lục hoa sau cơn mưa đã không còn tình cảnh địa ngục như tối qua
nữa, thậm chí, một chút mùi máu tanh cũng không thấy. Nguyệt Nhiễm cảm
thấy kì quái vì Thần sơn có mưa, thật ra thì Thần sơn không phải là
không có mưa chỉ là vì không cần thiết. Tối hôm qua, hiển nhiên là rất
cần trận mưa này!
Ngừng lại ở nơi cách ao Lục hoa khoảng năm bước, Anh Lạc nói đơn
giản lí do mình đến đây. Bốn người vốn đang nhìn ao vẻ mặt ủ rũ, ngay
lập tức vui mừng trở lại. Họ rối rít hành lễ tạ ơn, vẻ mặt hơi cung
kính, chỉ là, thái độ như thế có lẽ cũng không duy trì được bao lâu, Anh Lạc tự giễu nghĩ.
“Khí âm tà nhập vào cơ thể là không thể chậm trễ, bốn vị lên đường đi!” Anh Lạc xoay người định bỏ đi trước
“Nhị chủ, Lục hoa này….” Đệ tử Quỳnh sơn mặc áo xanh chỉ chỉ Lục hoa trong ao nói.
Anh Lạc quay đầu nhìn lại Lục hoa trong ao, nắm thật chặt tay phải
còn đang run rẩy: “Tiền thính cũng có Lục hoa, đến đó hãy hái!” Một ao
này, có lẽ không có đủ Lục hoa tinh khiết.
Hái xong Lục hoa, lúc ra đến cổng Thần sơn, Nguyệt Nhiễm đuổi theo:
“Ta mà không đi theo, không biết cô lại định hành hạ mình thành cái gì
nữa!” Nguyệt Nhiễm nhìn bốn người kia, ánh mắt hơi lạnh lẽo, kiên trì
muốn đi theo nàng.
Anh Lạc chỉ cười cười, không nói gì. Nàng không biết cưỡi kiếm, có Nguyệt Nhiễm đi cùng cũng tốt.
Dọc theo đường đi, bốn người cũng rất cung kính, trừ lúc rời khỏi
Thần sơn, thấy nàng và Nguyệt Nhiễm cùng cưỡi một thanh kiếm thì vẻ mặt
hơi quái dị, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Nhận lấy túi càn khôn từ tay Nguyệt Nhiễm, nàng một tay cầm một bó
lớn Lục hoa, một tay lấy một viên kẹo ngọt trong túi, bỏ vào miệng. Dọc
theo đường đi, không ai nói gì, cho đến khi nàng cảm thấy hướng đi có vẻ không ổn.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Bẩm Nhị chủ, đến Bạch Mộ!” Đệ tử áo trắng trong bốn người cung kính
trả lời, nhìn cách ăn mặc, chắc là đệ tử Bạch Mộ mà ban nãy đã gõ cửa.
“Đến đó làm gì?” Nguyệt Nhiễm hơi nổi nóng “Đệ tử các môn phái khác
đều có người bị thương, sao không cứu môn phái khác trước mà lại đến
Bạch Mộ?” Sau đó không nói tiếng nào, tỏ vẻ chuẫn bị cưỡi kiếm trở về
ngay.
Bốn người kia hoảng hốt, vội ngăn lại “Nhị chủ có điều không biết,
hiện nay tất cả các đệ tử bị thương của các phái đều tập trung ở Bạch
Mộ, để sư thúc ta bày kế giới, bảo vệ tâm mạch mọi người, phòng ngừa khí âm ác nghiệt kia càng tăng thêm.”
“Vậy chúng ta không đi nữa!” Nguyệt Nhiễm vừa nghe nói đến việc nơi
đó không thể không đi, nhất thời càng thêm tức giận. Bốn người không
biết làm sao, chỉ đành bối rối nhìn Anh Lạc.
“Nguyệt Nhiễm” Anh Lạc thở dài “Dù sao đều là đi cứu người, ở đâu cũng vậy thôi.”
“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm lại càng tức giận, nếu như không vì tên Mộ
Tử Hân kia, nàng sao lại bị thương nặng như thế, lại còn muốn nàng đi
cứu người, Nguyệt Nhiễm muốn nổi điên, nhưng mấy lần nhìn thấy đôi mắt
kinh định của Anh Lạc, cũng chỉ đành dậm chân: “Tùy cô tùy cô! Cô muốn
đi thì đi!”
Mọi người lúc này mới thở phào, tiếp tục đi về phía Bạch Mộ, Anh Lạc
cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Nguyệt Nhiễm cảm thấy, nàng từ sau khi từ Dao Trì trở về, đã không
còn như trước, nhưng lại không biết là không giống chỗ nào. Nàng đối với hắn vẫn như trước kia, chỉ là, hắn cảm giác được, có thiếu cái gì đó.
Nàng nói nàng không trách hắn, lại cười đến mức khiến hắn tin rằng
mọi chuyện đều đã qua. Nụ cười kia quá mức rực rỡ nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi nhíu mày, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, rõ ràng là gần trong gang tấc lại khiến hắn cảm thấy thật xa
vời, rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Không kìm được túm lấy tay nàng, nắm thật chặt, Anh Lạc