
hết hồn, quay mạnh đầu lại, định rút tay ra, lại không thể rút ra được. Vẻ mặt Nguyệt Nhiễm hơi kì lạ, nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới thấp giọng
nói: “Nhóc con, ta sẽ che chở cô, sau này tuyệt đối không được để mình
có chuyện gì!”
Anh Lạc hơi ngây ngốc, sững sỡ nhìn hắn một lúc lâu, mới chậm rãi nở
nụ cười, vẫn là nụ cười rực rỡ như anh mặt trời, nhàn nhạt trả lời: “Ta
biết rồi!”
Đợi đến khi vẻ mặt Nguyệt Nhiễm hòa hoãn một chút, mới chậm rãi rút
tay về, quay người lại, tay lại không thể khống chế đút vào túi, yên
lặng nhét một viên kẹo vào miệng. Nguyệt Nhiễm có lẽ đã nhận ra thái độ
của nàng, nàng cười như thế vẫn không đủ sao?
Nguyệt Nhiễm không nói dối, lời nói của hắn quả thật là từ tấm lòng.
Nghe hắn nói thế, nàng lẽ ra nên mừng rỡ, đó cũng có thể coi như một lời hứa, có người nguyện ý hứa hẹn điều gì đó với nàng cũng rất tốt. Chỉ
là, lời hứa hẹn có nhiều đến đâu, trong lòng nàng cũng chỉ còn sự chết
lặng. Cho nên, ngoài việc cười ra, nàng không biết làm gì khác.
Trong lòng lại hơi buồn phiền, kẹo ngọt lại được nhét vào miệng càng
nhanh. Anh Lạc hơi áy náy, có người bằng lòng che chở nàng, nàng lại
không cách nào dùng tấm lòng để tin tưởng. Đây là lỗi của nàng. Chỉ là
chuyện của tương lai, ai cũng không thể nói trước được. Không ai biết
trước được rằng, bây giờ là áy náy, nhưng liệu mấy ngày sau, có phải đã
chuyển thành cảm thấy may mắn không.
Nằm ở phương Đông, Bạch Mộ Tiên sơn, từ đằng xa đã có thể thấy một
đám người đông đúc, ăn mặc khác nhau, nhưng phần lớn đều là màu trắng.
Các nàng còn chưa đến nơi, đã có người ra đón.
Người đứng đầu, nàng biết, là chưởng môn Bạch Mộ Mộ Lãnh Liệt, thấy Anh Lạc, hắn hơi ngẩn người, trên mặt khó nén thất vọng.
Anh Lạc nhét thêm một viên kẹo ngọt vào miệng, nghĩ thử cũng biết,
người ta nhiều người như thế, có chờ cũng là chờ Tôn chủ, bây giờ nhìn
thấy nàng, thất vọng cũng rất bình thương thôi.
“Tôn chủ bế quan, không cách nào tự mình đến đây, Lục hoa ta đã mang
đến!” Đè nén sự khổ sở trong lòng, Anh Lạc giơ bó lớn Lục hoa kia lên.
Mắt Mộ Lãnh Liệt như tỏa sáng, thu hồi lại vẻ mặt mất mát trước đó
“Ra là Nhị chủ của Thần sơn đặc biệt đến đưa thuốc, vô cùng cảm kích!”
Sau đó tránh ra một bước, đón Anh Lạc vào.
Trong đại sảnh ngồi đầy người, các môn phái đều có, Anh Lạc nhìn
thoáng qua, lại không phát hiện bóng dáng màu trắng không nhiễm bụi trần kia, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vừa thấy nàng, đều hơi giật mình, có
kẻ lại không hề giấu sự khinh miệt. Anh Lạc cũng không khách khí, hào
phóng ngồi lên chủ vị. Nàng mặc dù không giỏi giang gì, nhưng cũng là
Thần tộc, cũng phải có chút thể diện.
Nguyệt Nhiễm đứng cạnh nàng, vẫn mang vẻ khó chịu, giống như vô cùng không thích nơi này.
“Không biết mấy vị đệ tử bị thương đang ở đâu?” Anh Lạc chậm rãi cười nói.
Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt hơi đổi, một lúc lâu sau mới nói; “Ở hậu viện
của Tích Ức điện!” Nói là vậy, nhưng lại không có ý mang nàng đi, giống
như đang nghĩ chuyện gì.
“Lục hoa mặc dù là hoa của Thần, cũng là chỉ là một đóa hoa!” Anh Lạc chuyển chuyển hoa trong tay “Sau khi hái, nếu như không dùng pháp thuật đóng băng, e là sau một ngày cũng sẽ chết héo! Giờ đã qua nửa ngày!”
Nếu như không mang nàng đi, chỉ sợ nàng phải tốn không công chuyến này
rồi.
Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, thu hồi bộ dạng lo lắng trước đó, lui một bước nói: “Tích Ức điện ở phía sau, mời đi theo ta”
Anh Lạc đứng dậy đi thoe, Mộ Lãnh Liệt quay đầu nhìn nàng, cau mày, thấp giọng nói một câu “Đó là….nơi ở của sư đệ ta!’
Bước chân hơi dừng một lát, Anh Lạc sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới
bình tĩnh lại, theo thói quen giương khóe miệng, tiếp tục đi theo Mộ
Lãnh Liệt. Sờ sờ mặt mình, lại để tay lên ngực tự hỏi, nàng nhìn giống
sói lắm sao? Sao ai đề phòng nàng như đề phòng sói vậy!
Bạch Mộ nằm ngay trên đỉnh núi, đi qua mấy hành lang, họ đi đến một
vách đá dựng đứng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, thế nhưng ở cách đó
không xa, có một đền nhỏ đang trôi nổi, được tiên khí vây quanh, như ẩn
như hiện.
Mộ Lãnh Liệt nói tất cả những đệ tử bị trúng khí âm tà đều đang ở đó, Mộ Tử Hân đang bày kết giới ở đây, không cho phép bất cứ ai tới gần để
tránh sự khuếch tán của khí âm tà, liên lụy đến kẻ khác, cho nên, chỉ có một mình Anh Lạc mới có thể qua kia.
Nguyệt Nhiễm mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể ở đây chờ.
“Mộ Chưởng môn, tôi có một chuyện muốn nói.” Hơn nữa còn là một chuyện cực kì cấp bách.
“Nhị chủ, mời nói!” Mộ Lãnh Liệt trả lời cứng ngắc.
Anh Lạc nhìn vách đá dựng đứng và vực sâu không thấy đáy kia, hít một hơi “Ý ngài là, chỉ có mình tôi có thể qua đó?”
“Đúng vậy.”
“À!” Anh Lạc gật đầu, nhưng cả người vẫn không có ý động đậy, khẽ cắn răng, nhẹ giọng nói: “Xin hỏi….Làm sao để qua?”
Mộ Lãnh Liệt ngẩn người, thuận miệng nói “Tất nhiên là….” Đột nhiên
lại như nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ quay đầu lại “Cô không biết cưỡi kiếm?”
Anh Lạc cười cười, hồ lô của nàng quả nhiên là hỏng không đúng lúc.
Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt đen đi, muốn tỏ ra khách khí hiền hòa nhưng khóe miệng lại không kiềm được m