
hiên chiếm đoạt! Ngó ngót túi
trong tay hắn, khẽ cắn răng, đây là địa bàn người ta, nàng nhịn!
“Đặc biệt là loại thức ăn như kẹo ngọt này nên ăn ít đi thôi, cũng chẳng giúp ích gì cho tu hành đâu!”
“Đa tạ Thượng tiên nhắc nhở!” Nàng không ăn cũng không có thêm bao nhiêu tu vi đâu.
“Thân thể cô nương có khá hơn chút nào không?” Mộ Tử Hân thản nhiên
nói, khóe miệng khẽ giương, vẻ không nhiễm bụi trần lại lan tràn.
“Nhờ phúc nhờ phúc!” Anh Lạc rất chân thành nỗ lực cúi đầu, người này mặc dù là tiên, nhưng chỉ cần cười một tiếng cũng đã hơn mười phần tai
họa “Tất cả đều đã tốt lắm!”
Thế nhưng hắn lại đột nhiên ngừng lại.
“Cô đưa tay ra đi, ta giúp cô xem một chút!” Thấy nàng hơi sửng sốt,
độ cong của khóe miệng lại càng tăng ” Ta thấy linh khí của cô cũng
không còn như hôm đó, nhưng hơi thở hơi loạn, cho nên muốn xác nhận một
chút!”
Hơi thở loạn xạ, còn không phải do bị huynh hù sao. Kẹo ngọt của nàng đó! Sau này đi đâu tìm Mặc Hề để lấy thêm túi khác đây!
Suy nghĩ một chút, lại đau lòng nhìn kẹo ngọt trong ngực hắn, đổi Lục hoa qua tay trái, hơi nghiêng người, chần chờ vươn tay phải ra, kẹo
ngọt hắn đã lấy, chẳng lẽ tay nàng cũng muốn lấy đi luôn sao?
“Tay trái không tiện sao?’
“Cổ tay từng bị cắt qua!” Nàng muốn nói đến lần cổ tay bị cắt trúng sau khi rời khỏi Dao Trì “Cho nên, không thích bị chạm vào!”
Hắn cũng chẳng nói đúng sai, chỉ sờ nhẹ lên kinh mạch, nói ” Có bôi thuốc chưa? Một cô nương mà để có sẹo thì không tốt!”
Anh Lạc cười đến rực rỡ “Ta muốn lưu cũng chưa chắc lưu được! Ta có
thân thể của Thần, có bị thương gì, cũng sẽ tự động lành lại, không cần
bôi thuốc!”
Hắn giật giật miệng, ngừng một lát lại nói “Vậy thì tốt, cô nên cẩn thận hơn!”
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đa tạ Thượng tiên quan tâm!”
Nàng sẽ thật cẩn thận, không để bị thương nữa. Dù là bất cứ chỗ nào cũng thế.
“Quan tâm cô là đương nhiên, cô…có ân với Bạch Mộ ta mà!” Chân mày hắn nhíu chặt.
“Tiện tay mà thôi, hơn nữa huynh cũng đã cứu bằng hữu của ta!”
Nàng tự nhận mình là người rất kiên nhẫn, chỉ là, vị Bạch Mộ Thượng tiên này bắt mạch có phải hơi bị lâu rồi không?
Hắn rốt cục cũng thả tay nàng ra “Cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là khí hư suy yếu một chút mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều để điều
dưỡng, sẽ nhanh chóng hồi phục. Sớm tối đều phải ngưng thần ở ngoài
trời, hút lấy linh khí của trời đất. Có như thế thì thân thể chắc chắn
sẽ hồi phục nhanh hơn!”
“Đa tạ Thượng tiên chỉ dẫn!”
“Về phần khí âm tà, cô cứ yên tâm đi, cô không bị lây nhiễm!”
Vẻ mặt nàng hơi ngưng trệ, rõ ràng hôm đó Nguyệt Nhiễm có nói nàng đã bị khí âm tà xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa đã suy yếu đến tận chân
nguyên. Vậy mà lúc này hắn lại nói cơ thể nàng không hề có khí âm tà?
Quả thật là khó hiểu, chẳng lẽ loại khí kia, chỉ cần tùy tiện thổi một
cái là bay mất được sao? Chỉ là, loại chuyện thế này, Mộ Tử Hân cũng
không nhất thiết phải lừa gạt nàng.
Nói trở lại, đường này sao dài thế, đi đã lâu rồi, vẫn chưa tới sao?
Nàng nhìn xung quanh một lúc, khóe miệng không kiềm được hơi co giật.
“Thượng tiên, có thể thỉnh giáo một chuyện không?”
“Mời nói!”
Nàng run rẩy vươn tay “Nếu như ta nhìn không lầm, cái cây ở bên kia,
hình như lúc mới đến cửa của Tích Ức điện,hình như ta đã từng thấy rồi?”
Hắn nhìn theo tay Anh Lạc, vẫn mang vẻ nhẹ nhàng thoải mái nói “Chính là nó!”
Khóe miệng của nàng lại càng run rẩy ghê hơn: “Ý của Thượng tiên là, đây là nơi ta vừa đứng ban nãy sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy đây là nơi ở của đệ tử bị nhiễm khí âm tà sao?”
Hắn hơi ngẩng đầu lên “Ở phía trên!”
Anh Lạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía trên lại có thêm một ngọn núi đang trôi lơ lửng giữa không trung, chỉ là nhỏ hơn Tích Ức điện
nhiều, xung quanh đều bị bao phủ bởi sương mù trắng dày đặc, vây thành
vòng tròn, đó là nhờ có phép thuật mới có thể tạo nên.
Nói cách khác, muốn lên đó không thể đi bộ bình thường, mà phải cưỡi
mây hoặc cưỡi kiếm “Vậy chúng ta nãy giờ đi cả một đoạn đường dài chỉ
là….”
“Ừ!” Hắn gật đầu “Đi một vòng tròn mà thôi!”
Nàng hộc máu! Đi một vòng tròn “mà thôi”?! Lại còn “mà thôi” sao?!
Không thể tin nổi, Lục hoa dường như cũng cảm thấy giống như nàng, cánh
hoa run rẩy trong gió giống như nói người này quả thật là quá đáng sợ!
Làm nàng còn nghĩ sao Tích Ức điện lại lớn như thế, hóa ra là như thế.
‘’Ta…ta có thể hỏi một câu không, sao Thượng tiên lại phải mang ta đi vòng vòng?” Tỉnh táo, nàng phải tỉnh táo, giúp người là việc tốt, giúp
người là việc tốt.
Chân mày hắn hơi nhướng lên, giống như quả thật đang suy nghĩ vấn đề
này, quay đầu nhìn mặt trời trên cao, mở miệng nói :”Giữa trưa!”
“Hở?” Liên quan gì đến việc đi vòng vòng?
“Lúc này dương khí rất thịnh!” Hắn đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói “Mời theo ta vào cứu người!”
“Hả? Được!” Anh Lạc đờ ra một chút mới lên tiếng đáp lại, trong đầu vẫn rối rắm không hiểu.
Mộ Tử Hân cũng giơ tay gọi ra phối kiếm trắng tinh, đứng trên thân
kiếm vươn tay ra, rất rõ ràng, hắn đang mời nàng cưỡi cùng một thanh
kiếm.
Nàng cố ý lờ đi cái tay kia, n