
h, e là….sẽ chẳng còn đóa hoa nào có thể nở
mãi không tàn nữa!
Nàng và Hoa Linh cũng không tính là quen bết, cùng lắm chỉ được xem
là thỉnh thoảng thấy nhau. Cũng vì tính tình lười nhác này của Hoa Linh
mà mỗi lần gặp mặt, lúc nào cũng có chuyện. Nhưng trong lúc vô tình,
nàng cũng đã thích nơi này. Cũng bởi Hoa Linh vô tâm, cho nên nàng quả
thực chân thật hơn rất nhiều kẻ khác, từ trên người nàng ấy, không hề
thấy bất cứ sự giả tạo nào. Mặc dù lời nói ra có khi sẽ làm tổn thương
người khác, nhưng đó lại chính là tính cách mà Anh Lạc vô cùng thích.
Lưu luyến nhìn chung quanh một lần nữa, có lẽ đây là lần cuối nàng đến nơi này.
Nàng vừa đi, vừa nhìn những đóa hoa nở trên ngọn núi này một lần nữa. Chưa đến trận pháp, nàng đã nhìn thấy từ xa có người đang khom người,
thấy không rõ mặt. Chẳng qua là áo bào màu xám tro kia lại lộ ra sự quen thuộc đến không ngờ, trên tay lại giống như đang cầm thứ gì đó, đi về
phía núi bên kia.
Anh Lạc nhíu mày nhè nhẹ, giống như sắp nhớ ra điều gì, lại lập tức
không nhớ ra nổi nữa. Lắc đầu, nàng quyết định bỏ qua, đi đến trận pháp, lấy ra bùa di chuyển, trở về Thần sơn.
Thấy người còn đang đứng yên trong viện, nàng hơi sững sờ. Theo thói
quen lui lại một bước, một lúc sau mới chậm chạp bật cười: “Nguyệt
Nhiễm, huynh còn ở đây sao?”
Nguyệt Nhiễm nhăn mày, vẻ mặt phức tạp, nhìn nụ cười của Anh Lạc,
khóe miệng động đậy một lúc lâu, mới thốt ra một câu: “Cô…đi đâu vậy?”
“Chỉ là đi một chuyến đến Hoa Nhan sơn, xin chút kẹo ngọt mà thôi!”
Anh Lạc quơ quơ chiếc túi phình to trong tay, cười đến hoàn mỹ vô cùng:
“Lần này ta xin thật nhiều, chắc đủ để ăn trong một khoảng thời gian
dài!”
Nguyệt Nhiễm không nói, chẳng qua là chân mày lại nhăn càng chặt hơn. Đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.
Thấy vậy Anh Lạc không tự chủ lui thêm một bước, cười rực rỡ: “Ta về phòng trước!” Vừa nói vừa xoay người đi về phía hậu viện.
“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm vẫn không nhịn được gọi nàng lại.
Anh Lạc dừng bước, đứng tại chỗ, nhưng không hề quay đầu lại.
“Nhóc con! Ngày đó…” Nguyệt Nhiễm cau mày thật chặt, ngừng hồi lâu,
mới nói: “Cô biết đó….loại trường hợp này, ta hẳn là nên nói giúp….Ta
không phải không muốn cầu xin giúp cô….chỉ là….cô đừng để ý, ta….”
Anh Lạc khẽ cắn răng, hít sâu vào, quay người lại vẫn là nụ cười rực
rỡ vô cùng: “Nguyệt Nhiễm, huynh nói gì vậy? Ta sao lại phải để bụng?
Tính tình của Nghiên Tịch, ta và huynh đều rõ, huynh là người dưới
trướng của tỷ ấy,trong trường hợp đó dĩ nhiên là không thể mở miệng”
Nguyệt Nhiễm sửng sốt, ngẩng mạnh đầu lên: “Cô….thật không trách ta?”
“Dĩ nhiên rồi!” Anh Lạc lại cười, khóe miệng lại cứng đờ đến mức
giống như không còn là của mình nữa, nghịch ngợm lè lưỡi: “Chúng ta là
quan hệ gì chứ!”
“Cũng…phải!” Nguyệt Nhiễm lúc này mới thở phào, thoải mái cười.
“Ta về phòng trước, huynh nói rất đúng, vết thương kia thật sự là không dễ lành lại đâu!” Anh Lạc trêu ghẹo cười cười.
“Ừ! Cô mau về phòng nghỉ đi!” sự lo lắng trên mặt Nguyệt Nhiễm không
còn, thở dài, giống như là vừa buông xuống thứ gì, sau đó xoay người đi
về hướng khác.
Anh Lạc tất nhiên sẽ không dừng lại, từng bước từng bước trở về
phòng, tay lại không hề nhàn rỗi. Nhét vào miệng hết viên kẹo này đến
viên kẹo khác, nhét cho đến khi miệng cũng phình ra, nhưng vẫn không
dừng động tác trên tay.
Tại sao đã ăn nhiều như thế, vẫn không cảm thấy ngọt? Anh Lạc dừng
lại, nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới đi đến dưới tàng cây, ói
hết toàn bộ ra. Ói mãi đến không thể dừng được, ói hết mật xanh mật vàng ra ngoài. Mãi một lúc lâu sau mới có thể dừng lại, nàng tựa vảo trên
cây, toàn thân khó chịu như không còn chút sức lực nào.
Trong miệng lại càng thêm đắng chát, giơ tay lên, nhìn viên kẹo ngọt
vừa mới lấy ra, nhìn chăm chú thật lâu. Ngọt là mùi vị như thế nào, nàng đã sớm quên mất. Cho dù có ăn nhiều kẹo ngọt hơn nữa, cũng không thể
nhớ ra. Ngàn năm qua, ngày ngày đều ăn, đã sớm không còn nếm được vị gì
nữa.
“Mình có phải….đã cười quá nhiều rồi không?” Nàng nhìn bầu trời thì
thào nói, nàng cười quá nhiều, mỗi ngày đều cười, nhưng lại không hiểu ý nghĩa thực sự của nụ cười, nụ cười thật giống như đã thành một phần
thân thể của nàng, là thật hay giả, nàng cũng không rõ.
Nguyệt Nhiễm hỏi nàng, có phải trách hắn không. Nàng chỉ cảm thấy khó hiểu, trách hắn, sao lại phải trách? Chỉ vì lúc trên đại điện, khi nàng sắp chết, hắn đã không cầu xin giúp nàng sao?
Tại sao? Nàng không cảm thấy như vậy thì có chỗ nào không ổn, không
phải đã thành thói quen rồi sao? Thói quen, cứ coi như là thói quen là
tốt rồi. Nguyệt Nhiễm cho dù có thể nói gì, cuối cùng cũng không thể
nói. Hắn sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì, huống chi, hắn vốn là
người của Tôn chủ.
Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, nơi Thần sơn này, đi theo
Tôn chủ, tất nhiên là tốt hơn đi theo nàng. Cho nên ngay từ đầu, nàng đã tự nói với mình, Nguyệt Nhiễm chẳng qua là làm chuyện hắn muốn làm, nên thay hắn vui mừng. Cho dù hắn từng nói qua, hắn sẽ vĩnh viễn đi theo
nàng, đó chẳng qua cũ