
nằm rạp trên mặt đất. Nàng cố gằng chống thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi ở chủ vị, gương mặt không hề có tí biến đổi nào
kia.
“Tôn chủ….Anh…Anh Lạc…đã về!”
Nghiên Tịch không đáp, trong mắt thậm chí không hề có bóng dáng của
nàng, chỉ ngồi như thế nơi chủ vị. Phúc thúc đứng bên cạnh, nhíu mày.
“Nhị chủ, cả ngày nay người đi đâu vậy?” Trong giọng nói rõ ràng mang theo trách cứ.
Anh Lạc nhìn Phúc thúc, rồi quay đầu nhìn bốn phía, đại sảnh có vài
chục người, đều là những người vẫn thường đi theo Tôn chủ. Có một số
người phải theo lệnh Tôn chủ ra ngoài làm việc, cho nên hơn phân nửa
thời gian đều ở bên ngoài, hiếm khi nào tề tựu đông đủ.
Anh Lạc thật may mắn, có thể đồng thời thấy bọn họ tề tụ tại đây.
Mắt hơi sưng, nàng đưa tay xóa đi, nghĩ là có thể bôi được nước mắt
hay cái gì đó, lại chỉ thấy vết máu khô khốc trong lòng bàn tay. Nàng
quên mất, Thần làm gì có nước mắt.
“Tôn chủ, Anh Lạc sai lầm rồi, không nên tự tiện rời khỏi Thần sơn,
đến Dao Trì, bị cuốn vào cuộc giết chóc của hai giới Ma – Tiên, rơi vào
Bích Lạc, khiến cho khí âm tà xâm nhập vào cơ thể, lại càng không may
chạm vào Thiên Lăng trận, tính mạng trong sớm tối*. Vốn tất cả đều là do muội tự làm tự chịu, nhưng Anh Lạc đạo hạnh thấp kém, không thể chịu
được trọng thương như thế, mong rằng Tôn chủ niệm tình tỷ muội, ban cho
muội “quy hồn” để vượt qua kiếp này!” Giọng nói của nàng nhún nhường, lộ ra vẻ sợ chết.
( *tính mạng trong sớm tối: không còn sống được bao lâu nữa)
Mọi người xung quanh đều nhíu mày, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ khinh miệt.
Nử tử nơi thượng vị, vẻ mặt vẫn trang nhã, không đáp lời nào, giống như không hề nghe được lời cầu khẩn của nàng.
Mặc dù đã là đoán trước được, trong lòng Anh Lạc vẫn không nhịn được
cảm thấy đau đớn, không dám ngẩng đầu nhìn mặt người kia. Khuôn mặt có
vài phần tương tự với mình, lại càng xa lạ hơn bất kì kẻ nào khác.
Trải qua một khoảng thời gian lâu như cả thế kỉ, một giọng nói lãnh
đạm mới truyền đến: “Quy hồn….chỉ có một!” Trong giọng nói không có tí
độ ấm nào.
Trong lòng Anh Lạc hơi nghẹn lại, vết thương có vẻ đã trở nặng rồi.
Nàng bò trên mặt đất, ôm đầu: “Anh Lạc biết….Quy hồn rất trân quý, cả
Thần sơn này cũng chỉ có một, nếu như bị muội dùng, quả thật rất…lãng
phí. Nhưng nói thế nào, muội cũng là người của Thần tộc. Hôm nay Thần
tộc chỉ còn lại hai người chúng ta, mong rằng Tôn chủ…nể tình huyết mạch của tộc ta….cứu…cứu Anh Lạc một mạng” Anh Lạc cố gắng đè thấp thân thể
của mình, mặc dù tư thế của nàng đã thấp lắm rồi.
Người trên thượng vị, vẫn không mở miệng, chỉ hơi nghiêng đầu….,
giống như ngay cả việc nhìn nàng một cái cũng không thể chịu được. Trên
gương mặt tuyệt mĩ vẫn là một tầng băng giá.
“Nhị chủ hóa ra còn biết tác dụng của “quy hồn” sao!” Người nói vẫn
là Phúc thúc “Đây là thánh dược do Thượng cổ Thần tộc truyền lại, chỉ có một viên, là dùng cho ngày Ma Thần lại xuất hiện, nếu như có biến cố,
có thể dùng thuốc này thay đổi càn khôn. Chuyện này liên quan đến chúng
sinh nơi Lục giới, sao có thể lãng phí vào lúc này!”
Là lãng phí sao? Để nàng dùng, quả thật là rất lãng phí!
“Anh Lạc biết tầm quan trọng của thuốc này! Chỉ là muốn mượn dùng một chút. Nếu sau này Ma Thần thực sự xuất hiện, Anh Lạc nguyện ý dùng thân thể chế thuốc, tái tạo “quy hồn””
“Không được!” Phúc thúc phản đối “Dùng thân chế thuốc, thật chưa nghe qua bao giờ. Ai có thể đảm bảo là nhất định có thể luyện lại? Cho dù có thể, sao có thể đảm bảo được dược tính….” Hắn giống như đột nhiên nhớ
đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Nghiên Tịch nơi chủ vị, không nói
thêm nữa.
Thì ra là, sợ nàng lấy mạng luyện thuốc, làm mất đi dược tính vốn có! Anh Lạc cố gắng tươi cười, trong lòng lại tràn ngập mùi vị kì lạ, có
mùi máu tanh, còn có một loại chua chát không biết tên. Theo thói quen
muốn đưa tay lấy một viên kẹo ngọt trong túi, lại phát hiện mình không
đủ sức.
Nói cũng phải, mạng của nàng, làm sao xứng để được dùng “quy hồn” trân quý như thế.
“Anh Lạc….đã hiểu rõ!”
(*Nguyên văn “Thần thân thí dược”: Ý nói dùng thân thể của Thần để thử thuốc)
Anh Lạc cố chấp bò dậy từ trên mặt đất, vết thương trên người đã sắp
không chống đỡ nổi, tùy lúc đều có thể ngã xuống. Thế nhưng nàng vẫn
mạnh mẽ hít thật sâu, đứng thẳng lưng. Kết cục này không phải nàng đã
sớm biết rồi sao? Vì sao trong lòng còn mong chờ một chút may mắn, chỉ
mong người trên thượng vị kia, có thể cho nàng một ánh mắt thương hại
thôi đã là một hi vọng xa vời lắm rồi.
“Tạ ơn Tôn chủ, Anh Lạc không nên đến quấy rầy lúc đêm khuya, xin cáo lui!”
Thân thể không vững, giống như sắp ngã, nàng lại vẫn cố gắng ra lệnh
mình đứng vững lại, chỉ cần đi tới cửa thôi, chỉ cần kiên trì tới cửa,
nơi này không ai có thể giúp nàng, mà người có thể giúp nàng, lại không
muốn giúp nàng.
“Khoan đã!” Giọng nói lạnh như băng từ đằng sau vang lên, như cầu
vồng phá vỡ mây đen, để lại từng tiếng vọng lại trong đại điện. Anh Lạc
kinh ngạc quay đầu lại, chống lại đôi mắt vẫn lạnh như băng kia. Trong
nháy mắt, nàng cứ ngỡ