
ta mà nói, cho dù là ai cũng giống nhau.” Ninh Xuyên
nghiêm túc nói.
“Chị không tin.” Ninh San kiên quyết nói, “Ý của em
là, ông ta hao tâm khổ tứ tìm chị làm tình nhân, chỉ là để kích thích vợ của
ông ta? Ông ta muốn ly hôn? Ông ta có tình nhân khác sao?”
“Ông ấy không muốn ly hôn nên mới làm vậy.” Ninh Xuyên
trả lời, “Mẹ của Tô Thiên Thiên không chịu nổi tính keo kiệt của ông ấy, nên
mới bỏ nhà đi...”
“Keo kiệt?” Ninh San cảm thấy chuyện này nghe thật
hoang đường.
“Hình như là ngày nào cũng ăn rau cỏ và bánh bao.”
Ninh Xuyên nói chi tiết.
Ninh San cười ha hả, “Em tưởng chị là đứa ngốc chắc?
Em nói với chị một người đàn ông chỉ cho vợ mình ăn rau cỏ bánh bao mà lại chịu
mua lễ phục trang sức cho tình nhân, vì không muốn ly hôn với vợ ông ta nên mới
tìm tình nhân. Mà người ông ta thích là vợ mình, với tình nhân chỉ là quan hệ
lợi dụng mà thôi. Em có bịa chuyện thì cũng phải logic một chút chứ.”
“Đây là thật.” Thật ra thì Ninh Xuyên cũng cảm thấy,
trạng thái vặn vẹo mà phức tạp này của ông bà Tô, vài ba lời cũng khó mà có thể
nói cho một người không rõ tình huống hiểu được.
Ninh San nhìn anh, dùng cặp mắt tương tự nhìn anh, hơi
hé miệng, chậm rãi nói, “Trừ phi chị tận mắt thấy, chính tai nghe, nếu không...
chị không tin.”
Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ không phải chị ấy không tin ông
Tô là một kẻ keo kiệt, cũng không phải chuyện ông Tô chỉ lợi dụng chị ấy, mà
cái chị ấy không tin là, trên thế giới này, thực sự có những cuộc hôn nhân bền
vững mà hạnh phúc.
...
Gần tới mười giờ sáng, dãy nhà trung tâm làng du lịch
đã được sắp xếp ổn thỏa, khu cắt băng được ấn định ở phía đông dãy nhà trung
tâm, trên chiếc đài chủ tịch đươc xây tạm thời, thảm đỏ trải rộng, từng quả khí
cầu màu sắc rực rỡ lơ lửng trong không trung, lẵng hoa chúc mừng của bạn bè
trong giới được xếp ngay ngắn ở hai bên sân khấu.
Nhân viên lễ tân và nhân viên công tác cũng đã đóng bộ
chỉnh tề, chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, một số khách hàng đến sớm ngay lập tức được
nhân viên lễ tân ở cửa phát những món quà nhỏ và sách tuyên truyền về khu nhà,
sau đó tiến vào trung tâm khu nhà tiến hành tư vấn.
Đến đúng mười giờ, các phương tiện thông tin đại chúng
cùng với khách quý đã lục tục đến, nhân viên lễ tân dẫn khách quý vào nghỉ ngơi
ở khu vực VIP.
Đến mười giờ rưỡi, hoạt động chính thức bắt đầu, MC
bước lên sân khấu giới thiệu các vị khách quý, sau đó tuyên bố lãnh đạo thành
phố, chủ tịch công ty cùng với lãnh đạo của bộ xây dựng và các lãnh đạo
của sở địa chính có liên quan cắt băng mở đầu phiên giao dịch của “Làng du lịch
suối nước nóng“.
Đứng cạnh cửa sổ tầng năm nhìn cảnh tượng náo nhiệt
bên ngoài, cái miệng xinh xinh của Bối Bối đã há thành hình chữ O, nghiêng đầu
nhìn Tô Thiên Thiên đứng đằng sau, “Quả táo, đẹp quá!”
“Đúng vậy...” Tô Thiên Thiên đúng là chưa đến những
trường hợp này bao giờ, không ngờ chỉ là một buổi lễ bắt đầu phiên giao dịch
thôi cũng phức tạp như vậy.
Cắt băng xong, nhân viên lễ tân liền đưa khách quý
tiến vào hội trường trung tâm, lúc này đội múa lân được mời lên đài biểu diễn
để chào đón và kéo dài thời gian chuẩn bị.
Sau khi tiến vào hội trường một lúc sẽ đến lượt lãnh
đạo chính phủ đọc diễn văn, sau đó là lãnh đạo tỉnh ủy đọc diễn văn, rồi đến
chủ tịch công ty đọc diễn văn...
“Bối Bối, lát nữa con có ở trong phòng một mình được
không?” Tô Thiên Thiên cúi đầu nhìn cậu bé, Bối Bối gật đầu một cái, vươn tay
chỉ vào chiếc ti vi trong phòng, “Xem ti vi!”
Lúc lãnh đạo chính phủ lên đài đọc diễn văn, ông Tô
nhỏ giọng nói với trợ lý Trương, “Cậu lên lầu gọi cái cô... gì gì đó xuống đây
đi.”
Trợ lý Trương biết lúc này “cô gì gì đó” kia đã không
còn ở trên phòng, nhưng lại không thể không đi, chỉ đành làm bộ như không biết,
nghiêm túc gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng năm.
Tô Thiên Thiên lo liệu cho Bối Bối xong, cũng đang
chuẩn bị xuống lầu, vừa đúng lúc trợ lý Trương chạy lên, “Sao rồi?”
“Ông chủ bảo tôi tới gọi cái cô gì gì đó, tôi lại không
thể không đi... lát biết nói sao đây?” Trợ lý Trương thở gấp nói.
“Tôi chuẩn bị xuống lầu nói chuyện với ba tôi ngay
đây.” Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói.
Trợ lý Trương nhìn cô từ trên xuống dưới, áo T-shirt
và quần jean, mái tóc đuôi ngựa tùy ý buộc lên, “Tô tiểu thư, cho dù cô muốn
xuống lầu giải thích, cũng không thể mặc như thế này được...”
“Sao?” Tô Thiên Thiên cúi đầu, cô ăn mặc ghê lắm sao?
“Dưới kia đều là lãnh đạo và khách quý cả, tiểu thư cô
mà muốn xuất hiện, hẳn cũng không nên để cho ông chủ quá mức lúng túng, dù sao
cô cũng muốn giải thích tình huống, làm cho mọi chuyện dịu xuống chứ không phải
làm to chuyện lên đúng không!” Trợ lý Trương nói.
“Vậy...” Tô Thiên Thiên mơ hồ, “Làm sao bây giờ?”
Trợ lý Trương sắc bén đẩy gọng kiếng, “Cô chờ ở đây,
tôi lập tức gọi người tới.”
...
Lãnh đạo chính phủ phát biểu xong, lãnh đạo bộ xây
dựng bước lên đài, nói chừng hai mươi phút, mấy ký giả truyền thông đứng một
bên bắt đầu tán gẫu, “Lát nữa là đến Tô tổng đưa phu nhân lên sàn đúng không.”
“Còn không phải như cũ