
, tình cảm giữa Tô tổng với phu nhân tốt thật đấy!” “Lại
chẳng, không giống mấy ông tổng khác, tin đồn tình ái không ngừng.” “Nếu Tô
tổng mà có tình nhân, chắc chắn sẽ lên trang đầu.”
Ông Tô lúc này đã đứng bên cánh gà, chờ Ninh San xuống
lầu để đi ra, thực ra trong lòng ông ta cũng đang do dự, làm vậy đến cùng là
đúng hay sai. Nhưng mà ông ta đã nói rồi, bà Tô mà không đến ông ta sẽ mang
người phụ nữ khác xuất trướng, hôm qua thậm chí cả Tô Thiên Thiên cũng đã biết
tin, nếu mà bà Tô tới... ông cũng miễn cưỡng mà tha thứ cho bà ấy. Không, không
đúng! Bà ấy tiêu bao nhiêu tiền như vậy, sao có thể tha thứ, ông Tô kiên quyết
rũ bỏ suy nghĩ này.
Ông kiểm tra chỉnh trang lại bản thân, đang kéo cà
vạt, chiếc cửa bên cạnh xạch một tiếng, mở ra, ông nhìn thấy một bộ lễ phục tơ
tằm trễ ngực đỏ tươi xuất hiện trước mắt, ánh mắt dời lên trên, tiếp đó là một
chuỗi dây chuyền kim cương chói mắt, bộ trang sức này ước chừng tốn mất số tiền
lên đến 7 con số của ông ta, chỉ cần một viên trên cái chuỗi quấn quanh cổ kia
cũng trên một ca ra rồi, lại còn những hạt kim cương buông xuống như tấm rèm
kia nữa, ít nhiều cũng nửa ca ra đó! Lát nữa kết thúc hoạt động, phải nhanh
chóng đòi lại, khóa vào két sắt mới được!
Có điều không đợi ông Tô phục hồi tinh thần lại từ
trong suy nghĩ về kim cương, đã nghe thấy những tiếng nghị luận không lớn không
nhỏ từ xung quanh vọng đến.
“Cô gái kia là ai vậy?” “Không phải Tô phu nhân...”
“Nhìn rất lạ!”
Ông ta đã sớm dự liệu được tình hình sẽ như vậy, cho
nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, điều thực sự khiến cho ông ta ngạc nhiên
là, khi ông ta bình tĩnh ngẩng đầu lên, vươn tay muốn khoác lấy tay người kia,
mới phát hiện ra, đây không phải là Ninh San!
Lễ phục đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn của cô, ngũ
quan thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, hiện lên vẻ xinh đẹp động lòng người,
khuôn mặt hơi ngây thơ tăng thêm mấy phần khả ái và hoạt bát, mái tóc dài được
quấn lại rủ xuống bờ vai, phối hợp với trang sức bằng kim cương, nhìn qua rất
giống một nàng công chúa nhỏ.
Ông Tô chớp mắt một cái, lại chớp thêm cái nữa, đây...
là Tô Thiên Thiên?!
Trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều tập trung về
phía này, tiếng đèn flash tanh tách lóe lên không ngừng, MC lên trên đài giới
thiệu, “Tiếp theo xin mời Chủ tịch tập đoàn Địa sản Thiên An, ông Tô Uyên Hải
đọc diễn văn bắt đầu phiên giao dịch!”
Mặc dù không rõ tình huống ra sao, nhưng giống như tên
đã lắp vào cung, không thể không bắn được. Tô Thiên Thiên giữ nụ cười, vươn tay
khoác lấy tay ba mình.
“Sao lại là con...” Ông Tô khó khăn nặn ra một nụ
cười, vừa dùng giọng nói rít ra từ kẽ răng hỏi.
“Lên sân khấu trước rồi nói.” Tô Thiên Thiên cũng cố
gắng nặn ra một nụ cười, khó khăn đáp.
Ông Tô nhắm mắt bước lên đài, ổn định tâm trạng xong
mới bắt đầu đọc diễn văn.
Tô Thiên Thiên đứng bên cạnh lần đầu tiên được nếm thử
cảm giác bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy cả người khó chịu
giống như bị kim châm, xem ra làm một người được chú ý, áp lực rất lớn!
Chỉ mới nhìn dưới đài nhiều người với ống kính như vậy
thôi, cô đã cảm thấy vẻ mặt mình bây giờ nhất định là vừa vặn vẹo lại vừa cứng
đờ, có điều đã đứng ở đây rồi, cũng chẳng có cách nào khác!
Đều tại trợ lý Trương gạt cô, bảo phải ăn mặc tử tế
một chút mới đi ra ngoài giải thích với ba cô được, tìm tới hai người thợ trang
điểm, để cô mặc đồ đeo trang sức của Ninh San, cuối cùng đẩy thẳng cô lên đài
chủ tịch!
Xem tình hình thế này, có lẽ ba cô không cho cô lộ
diện cũng đúng, vẫn là núp ở trong nhà tốt, vừa lúc nãy hai người thợ trang
điểm kia luống cuống tay chân làm còn mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu như một
mình cô ở nhà mà phải chiến đấu với mấy thứ đồ này, chắc mất cả tiếng chứ chẳng
chơi? Tốn một tiếng đồng hồ để chăm chút cho vẻ ngoài, phiền toái biết bao!
Không phải là Tô Thiên Thiên cảm thấy lôi thôi cũng chẳng sao, mà là cô thấy
con gái thì nên được nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vì chuyện ăn mặc mà phí công lo
lắng như vậy, thực cảm thấy không thể chấp nhận được, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ,
đừng có mang gỉ mắt mà đi ra ngoài, chú ý dung nhan một chút là được rồi!
Còn nữa, mặc đồ kiểu này cũng rất phiền toái, ngực trễ
như vậy, ví tiền có rơi xuống đất cũng không thể nhặt. Nhìn qua thì đẹp, nhưng
mà đi bộ còn phải cẩn thận nếu không sẽ dẫm phải váy, còn cả đôi giày cao gót
dưới chân nữa, nâng chiều cao của cô từ 1m63 thành 1m70, cô còn cảm thấy chỉ
cần mình hơi cúi mắt xuống, là có thể nhìn thấy ngay được cái đỉnh đầu đã hơi
hơi hói của ba cô rồi...
Diễn văn của ông Tô đã thu hút sự chú ý của mọi người,
thứ nhất là mỗi lời ông nói xong, đều được truyền qua màn hình giới thiệu khu
nhà, tiếp đó là công khai giá tiền, tuyên bố ngày bắt đầu phiên giao dịch sẽ có
những ưu đãi gì, sau đó là chính thức tiêu thụ! Thứ hai là thân phận của cô gái
trẻ thay thế vị trí của Tô phu nhân xuất hiện bên cạnh Tô Uyên Hải này.
Đám khách quý được mời cho dù tò mò những chưa dám nói
ra miệng, mà mấy ký giả thì khác, đã bắt đầu bàn tán ầm