
của da mặt cô ta, lại luyện ra được một tầng
cảnh giới cao hơn nữa rồi!
Nhìn Ninh Xuyên tức đến mức lỗ mũi không lọt nổi gió,
Tô Thiên Thiên thiếu chút nữa muốn ngửa mắt lên trời cười điên cuồng, nhìn qua,
xem ra đi làm như thế này cũng không tệ lắm, chẳng những khiến cho thân thể
khỏe mạnh, còn có thể giải nỗi nhục nhã bị bỏ rơi khi xưa của mình!
Ninh Xuyên nén giận, cố gắng dời mắt về phía máy tính
của mình, nhưng mà khóe mắt vẫn liếc thấy Tô Thiên Thiên xách tới một cái bọc
lớn, sau khi ngồi xuống, cô lôi từ trong túi ra một cái gối du lịch hình tròn
mềm xốp to đùng, vòng quanh cổ, hai tay khoanh lại, ngủ thẳng trên bàn làm
việc, lười biếng ngáp một cái.
Nhìn đến đây thì Ninh Xuyên thực sự không nhịn được
nữa rồi, “Tô Thiên Thiên! Cô đi chuyển tài liệu cho tôi!”
“Chậc…” Nghiêng đầu bò ra trên bàn, Tô Thiên Thiên hé
mắt nhìn anh, “Anh đúng là không nhìn được người khác rảnh rỗi đấy…”
Ninh Xuyên nghiến răng nghiến lợi, “Cô tuyệt đối không
phải là người rảnh rỗi!”
Tài liệu phải chuyển đến phòng Sáng tạo ở bên cạnh, là
một bảng hạch toán chi tiêu quảng cáo, Tô Thiên Thiên đang nghĩ hôm qua nói tay
chuột rút lười được một lần, hôm nay còn chưa nói chân đau được, bệnh thường
xuyên quá, giả vờ cũng mệt chết người.
Dù sao Ninh Xuyên cũng đã gần tới bờ vực tức giận,
không nên xô người ta xuống từ trên vách đá làm gì, tránh cho đỡ bị kéo xuống,
đây là triết lý sống của Tô Thiên Thiên, lúc nào cũng khiến cho người ta đứng
bên bờ vực sụp đổ, đó mới là vương đạo!
Quan trọng nhất là, phòng Sáng tạo không xa lắm, còn
có thể tiện đường gặp chị họ hai, tốt nhất là cô đứng đó ì èo chừng một giờ rồi
hãy về, chắc cũng vừa lúc tới bữa trưa!
Tô Thiên Thiên khẽ cười rinh rích, đi về phía bộ Sáng
tạo, lòng nghĩ không biết trưa nay có món gì ăn đây? Nếu mà có chân giò muối
nướng thì tốt, nếu không thì gà xé phay cũng được…
Thói quen khi đi bộ của cô là, lười phải nhìn đường,
lười phải nhìn người, lười phải né tránh, thời buổi này, ai không muốn bị đụng
thì tự đi mà tránh ra, Tô Thiên Thiên không sợ bị đụng, cho nên cô cũng chẳng
thèm nhường đường, chẳng qua là không đúng dịp, hôm nay cũng có người không chú
ý nhìn đường, đột nhiên đụng một cái khiến cô té ngửa trên mặt đất.
Hiếm khi được một lần, cô rất không tình nguyện bị
đụng, bất chấp đau đớn không nhịn được mắng, “Tôi còn chưa ăn cơm đấy, anh đụng
tôi bị thương bị tống về nhà, tôi ăn cái gì được!”
“Thật xin lỗi…” Ôn Nhược Hà vốn là vẫn đang nhìn
đường, kết quả Âu Dương ở trong phòng làm việc đột nhiên lại gào toáng lên,
“Tổng giám, đi qua bộ tài vụ nhớ dặn dò Ninh đại tổng giám, quan tâm đến em họ
em một chút nhá!”
Vậy nên người hiền lành như Ôn Nhược Hà xoay đầu lại
theo bản năng hỏi thăm cẩn thận, “Em họ em tên gì vậy?”
Sau đó “Rầm” một tiếng, hai người tông vào nhau.
Ôn Nhược Hà là tổng giám bộ phận sáng tạo của công ti,
cũng chính là cấp trên của Âu Dương, ở công ti nổi danh là người hiền lành,
người cũng như tên, đối xử với mọi người ôn hòa đến nơi đến chốn, cho nên đối
mặt với tiếng rống to kia của Tô Thiên Thiên, “Tôi còn chưa ăn cơm trưa đấy!”
Anh có hơi ngây ngẩn.
Anh cũng chẳng tra cứu chuyện này đến cùng là ai đúng
ai sai, càng không cân nhắc đến câu nói từ trên trời rơi xuống này của Tô Thiên
Thiên hoang đường đến đâu, mà tiếp tục nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, thật xin
lỗi, là do tôi không cẩn thận….”
“….” Tô Thiên Thiên nheo mắt, ba chữ thật xin lỗi này,
chẳng đáng giá, nên nhớ là, trên thế giới này, không phải mỗi câu thật xin lỗi
nói ra đều có thể đổi lấy một câu không sao cả, cũng giống như lúc trước, khi
Ninh Xuyên nói chia tay với cô, cô cũng từng nói, “Thật xin lỗi, có phải em lại
làm phòng bừa bộn rồi đúng không?”
Nhưng thế thì sao, anh không còn giống như lúc trước
nữa, nói một câu không sao cả, sau đó tiếp tục dọn phòng, mà là kiên định nói,
“Chúng ta không hợp, chúng ta không hợp, anh không chịu nổi sự lười biếng cùng
cái tính sa đọa không có một tí cầu tiến nào của em! Anh biết em lười phải dọn
nhà, cho nên mai anh sẽ chuyển đi!”
Sau đó cô lập tức nổi giận, “Anh đi thì đi đi, tôi còn
lười phải tiễn ấy!”
Ôn Nhược Hà thấy cô không nói lời nào, tim rơi lộp
bộp, thôi xong rồi, chẳng lẽ đụng mạnh quá, mất luôn khả năng nói chuyện rồi,
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Anh vừa nói vừa cúi người xuống, Tô Thiên Thiên ngửi
thấy một hơi thở rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đây đến tột cùng là thập
niên nào vậy, cũng bởi vì trên đời này có lắm “anh chàng mắc bệnh sạch sẽ” như
vậy, mới khiến cho những cô gái “Cần cù tiết kiệm” như các cô trở thành cái gì
mà “Gái trạch, gái mục, gái lười*”. Làm ơn đi, nếu mà anh chàng nào cũng đều đi
tất thối một tháng không đổi, Tô Thiên Thiên cô không chừng còn có thể vượt qua
những cô gái Huệ An* trong truyền thuyết, vươn lên làm chiến sĩ thi đua một lần
ấy!
* Nguyên văn là Trạch nữ – 宅女:
hay còn gọi là những cô nàng otaku/cô nàng lập dị, chỉ thích chết dí ở nhà
nghiền truyện tranh, lười giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Nhữ