
ng cô gái Huệ An: Chỉ những cô gái ở bộ tộc thiểu
số ở huyện Huệ An, bán đảo phía đông Tuyền Châu Phúc Kiến, nổi tiếng với trang
phục kỳ lạ đặc sắc và tính cần cù chăm chỉ.
“Tôi…” Tô Thiên Thiên cố gắng cựa thắt lưng, đau quá,
hình như lúc ngã xuống đụng phải tường rồi, thật ra thì đây đúng là cơ hội tốt
để lười biếng, cô đang hé miệng, chuẩn bị coi đây là cái cớ, lừa đảo một phen,
nói mình cần nghỉ ngơi chừng nửa tháng gì đó.
Nhưng đúng vào lúc này, chị họ hai Âu Dương đã vọt ra,
chỉ vào Tô Thiên Thiên đang ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi nói: “Con heo
nhà cô, không cho phép giả chết, đứng lên cho chị!”
Tô Thiên Thiên rơi lệ, quả nhiên cái gì mà chị họ chứ,
chẳng nhờ vả được gì cả, có người nhà nào lại quân ta đánh quân mình như thế
sao, huống chi lần này, cô thực sự không giả bộ mà!
Chẳng qua là không đợi cô giải thích, Âu Dương nhoáng
cái đã túm lấy cổ tay cô, xách lên giống như xách một con gà con, kéo Tô Thiên
Thiên dậy, trong nháy mắt đó, Tô Thiên Thiên rõ ràng nghe thấy tiếng cái chỗ từ
ngực trở xuống, từ mông trở lên phát ra một tiếng “răng rắc” chát chúa, sau đó
đứng lên.
“Xem, không phải vẫn đứng được sao, có làm sao đâu!”
Âu Dương vừa nói, vươn tay vỗ bộp một phát ở bên hông cô, Tô Thiên Thiên nghĩ,
coi như trước kia cô giả bộ nhiều quá, nên bây giờ bà chị họ mới nói với cấp
trên là: “Ầy, đây chính là em họ Tô Thiên Thiên của em, không sao đâu, con bé
này từ nhỏ đã háu ăn lười làm, lưng hùm vai gấu, có ngã cũng không sao.”
“…” Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, mặc dù cô thừa nhận từ
hình dung đầu tiên không có sai, nhưng mà mấy từ sau, chỉ hơi có chút ăn
nhập với cô thôi!
Ôn Nhược Hà nhìn trên nhìn dưới cô, mái tóc do lười
chỉnh trang mặc dù có chút rối tung, nhưng đẹp ở độ dài, cũng coi như có kiểu
tóc. Quần áo mặc dù không thời thượng, nhưng vẫn mang vẻ kinh điển, mặc lên
người trông cũng thanh nhã đúng mực. Mặc dù mặt mộc không trang điểm, nhưng
cũng may làn da cả năm không thấy đến mặt trời, không mụn không sẹo không tàn
nhang. Hình thể mặc dù không phải rất đẹp, nhưng cũng không gầy không béo, coi
như là dáng người tiêu chuẩn, “Khụ, em họ em, hình như không giống lời em nói
cho lắm…”
“Con người không thể nhìn vẻ ngoài!” Âu Dương kiên
định nói, nghiêng đầu hỏi Tô Thiên Thiên, “Tự em nói xem có đúng thế không?”
Nói thật, cô rất muốn mở miệng thanh minh cho mình một
tiếng, nhưng mà vừa nghĩ lại, cô không những phải giải thích mình thực sự là
đụng bị thương, còn phải giải thích nhân tố gia đình ảnh hưởng đến cái sự hết
ăn lại nằm của cô, còn phải giải thích vì cái chuyện mình không phải lưng hùm
vai gấu, đoạn văn này mà nói ra ít nhất cũng phải mấy ngàn chữ, lúc cô ra khỏi
phòng làm việc, còn chưa uống nước thấm giọng đâu, vậy nên nghĩ tới nghĩ lui,
vẫn là dùng một câu đơn giản nhất, để giải quyết cục diện phức tạp này đi thôi,
“Đúng vậy, tôi chính là người như vậy!”
“…” Lần đầu tiên Ôn Nhược Hà thấy có người sau khi bị
chê bai xong còn nói chuyện được như vậy, trong khoảnh khắc, anh liên hệ những
hiểu biết của bản thân về Âu Dương cùng với ấn tượng ban đầu với Tô Thiên
Thiên, thật là, đây hoàn toàn là một cô em gái đáng thương bị chị gái đàn áp mà
không biết phản kháng mà.
“Vậy Tô tiểu thư, vẫn ngại quá, hay là buổi trưa tôi
mời cô ăn cơm vậy.”
Tô Thiên Thiên nghĩ, những lời này, thực sự hơn bất cứ
thứ gì vào lúc này!
Chờ cô ăn uống no say xong rồi mới chậm rãi thong thả
quay lại phòng Tài vụ, mặc dù Tô Thiên Thiên cô cũng không phải là người thích
chiếm lợi lộc từ người khác, ăn trực uống trực, nhưng mà cha cô đã nói qua rồi,
trên thế giới này, chỉ có đứa ngu mới không chiếm lợi, không chiếm lợi làm sao
mà tiết kiệm được tiền, không chiếm lợi thì làm sao mà giàu được, không chiếm
lợi thì Địa sản Thiên An nhà ông biết dựa vào cái gì mà kiếm tiền!
Mặc dù Tô Thiên Thiên vô cùng không thể tiếp nhận được
cái phương pháp bủn xỉn gần như biến thái đấy của cha mình, nhưng mà nghĩ đi
nghĩ lại, trên thế giới này bao nhiêu dân thất nghiệp, đồng bào khó khăn như
vậy, cha cô dù nói thế nào đi chăng nữa, cũng còn nuôi sống được cả nhà. Mặc dù
nuôi cũng chẳng ra cái gì, nhưng mà dù sao cũng có nhà để ở, có cơm để ăn, có
giường để ngủ, làm người thì phải biết thế nào là đủ, cho nên cô rất biết thỏa
mãn, nếu áp lực ngoài xã hội lớn như vậy, bản thân cũng không cần tranh giành
chén cơm với những con người dựa vào công ăn việc làm để nuôi sống gia đình
kia, ngoan ngoãn ở nhà làm một con heo ăn nhanh chóng lớn là được rồi.
Thế nên, Tô Thiên Thiên cảm thấy, nếu trên thế giới
này ai cũng hài hòa giống như cô, như vậy tỷ lệ tội phạm trong xã hội này, rồi
mức độ chênh lệch giàu nghèo gì đó, đều sẽ được giải quyết hết.
Chẳng qua là rất hiển nhiên, người giống như Ninh
Xuyên, chính là một sản phẩm không hài hòa, rõ ràng đã làm đến Tổng giám rồi,
còn liều mạng làm việc, điệu bộ như vô cùng muốn thăng chức, như thế sẽ khiến
cho áp lực của cụ tổng rất lớn đấy!
Nhất là, cực kỳ nghiêm khắc với thuộc hạ, khiến cho cả
bộ tài vụ đều giống gà bị cắt tiết