
đầu gục trên bàn ăn, dường như có thể ngủ ngay lập tức.
Diệp Khinh Chu tò mò hỏi, “Em họ Thiên Thiên, không
phải em vừa mới nói không ăn no sẽ không có sức lực sao, chẳng lẽ bây giờ còn
chưa no?”
Âu Dương hết sức hiểu rõ giải thích, “Tước hiệu giang
hồ của nó là —– trước khi ăn cơm vô lực, sau khi ăn xong thì bệnh!”
...
Buổi chiều Ninh Xuyên đi họp, phòng làm việc chỉ còn
có mình Tô Thiên Thiên, thật đúng là thời cơ tốt để lười biếng.
Phòng làm việc của tổng giám rất lớn, bên trong có hai
gian, bên ngoài làm việc, bên trong tiếp khách, còn trang bị một cái bàn trà
nước. Bàn làm việc của Tô Thiên Thiên đối diện với cửa phòng làm việc, điều này
nói lên, nếu cô muốn lười biếng trốn việc, bên ngoài mà có người đi vào, nhất
định sẽ bị bắt tại trận.
Bàn làm việc của Tô Thiên Thiên màu đen, đây là màu mà
cô rất thích, màu đen có nghĩa là có bẩn cũng không bị người ta phát hiện,
không cần phải hơi một tý là lau bàn, chẳng qua bất hạnh ở chỗ, mặt bàn đánh
bóng như là mặt kính vậy, một chút bụi bặm rơi vào cũng rất dễ nhìn thấy, nhất
là….
Đây đại khái là phong cách của trợ lý trước Tiểu Yêu
đây, trên bàn trừ ổ điện cùng tài liệu chiếm gần một nửa ra, một nửa còn lại
đặt rất nhiều những cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với những đồ trang trí be
bé. Tô Thiên Thiên lập tức nhíu mày, đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, còn phải chăm
sóc mấy thứ này, không dưng còn phải tưới nước bón phân lau bụi phủi trần, thật
là phiền toái.
Đoán chừng là ngăn kéo đã được người khác dọn dẹp, cơ
bản không có đồ gì bên trong, Tô Thiên Thiên nhìn khắp nơi, coi như hài lòng,
còn thiếu một thứ, mai mình mang từ nhà đến là được.
Tô Thiên Thiên ngáp liền mấy cái, cuối cùng cảm thấy
làm phụ nữ nên đối xử với bản thân tốt một chút, giấc ngủ trưa, rất tốt cho
việc giữ gìn nhan sắc. Chẳng qua là đúng lúc đấy, đột nhiên cửa phòng làm việc
vang lên tiếng cộc cộc, Hân Hân đẩy cửa vào, nhìn cặp mắt lờ đờ buồn ngủ của Tô
Thiên Thiên, “Cái này… trước khi tổng giám đi, có bảo cô chỉnh trang lại nhật
trình bố trí tháng sau cùng với tiến độ công việc cuối tháng của anh ấy.”
“Nhật trình… bố trí?” Tô Thiên Thiên dụi dụi mắt, “Là
cái gì?”
Hân Hân đưa tay chỉ về phía bàn làm việc của Ninh
Xuyên, một xấp để rất ngay ngắn, từng tập giấy lớn nhỏ không đồng nhất, Tô
Thiên Thiên vô cùng không tình nguyện nhúc nhích nửa người dưới, đi tới, nhặt
lấy một xập, “Loạn như vậy?”
“Tổng giám nói, trước khi tan làm phải làm xong cái
này, lúc trở về anh ấy cần dùng.”
Cửa phòng làm việc cạch một tiếng đóng lại, cũng đóng
lại cánh cửa đi gặp Chu công của Tô Thiên Thiên, “Ngày mồng 1 buổi sáng 9 giờ
rưỡi, hội nghị ở công ty, phòng họp ở tầng 42. Ngày mồng 7 buổi chiều, đi làm
hóa đơn ở Cục thuế. Sáng ngày 15, nộp bản dự toán của công ti quảng cáo KL.
Chiều ngày mồng 6, hội nghị ở công ti, phòng họp ở tầng 4, về việc hạch toán
chi phí cho hoạt động phúc lợi của nhân viên mùa thu. 9 giờ sáng ngày mồng 8,
hội nghị của tổng công ti, khu B phòng họp ở tầng 18, đệ trình kế hoạch lợi
nhuận quý ba của công ti, dự tính chi tiêu cùng vốn đầu tư. Ngày 12, hội nghị ở
công ti, phòng họp ở tầng 42, về báo cáo hạch toán vượt kế hoạch của công ti
quảng cáo VP. Ngày 17…”
“Cái gì thế này…” Tô Thiên Thiên phát điên, lật từng
tờ thông báo lớn nhỏ không đồng nhất nhìn, “Lại còn không sắp xếp theo thứ tự
thời gian?!”
Rất rõ ràng, Tô Thiên Thiên còn chưa nhập vai, cô là
trợ lý đấy, trợ lý, nếu mà thời gian thứ tự đều đã sắp xếp xong rồi, thì còn
cần cô làm cái gì?
Nếu mà kinh nghiệm ngàn khó vạn hiểm, có thể đổi được
liều thuốc hối hận, để cho tất cả quay lại từ đầu, khụ khụ, chẳng qua đại khái
là loại người lười như Tô Thiên Thiên này chắc sẽ không đi, bởi vì thay vì chịu
khổ vất vả đi tìm thuốc, không bằng cứ lười biếng vô cùng chọc cho người ta
giận điên lên còn hơn.
Tô Thiên Thiên vừa tức giận sửa sang lại đống đồ này,
vừa cáu kỉnh gõ bàn phím, cái gì thế, vốn đã đủ loạn, còn phải phân biệt giữa
nhật trình công tác và tiến độ công tác, vân vân, theo lý mà nói, những thứ này
không lộn xộn đến mức như vậy mới phải….
Cô ngửa đầu ảo tưởng, không phải là… thừa dịp lúc mình
đi ăn cơm trưa, Ninh Xuyên gian tà cười một tiếng, sau đó lôi hết đống giấy tờ
đã chỉnh trang ổn thỏa trong ngăn kéo ra, tráo lên như tráo bài, biến thành một
đống phiền toái đẩy cho mình đấy chứ… Nên nhớ là, chuyện cô ghét nhất trần đời
chính là sắp xếp lại đồ đạc!
Khả năng này… rất lớn đấy!
Vì trận đánh cuộc này của bọn họ, anh ta đã bắt đầu
hành động!
Mà mình thì vẫn còn ngồi đây chờ chết! Tô Thiên Thiên
lập tức tỉnh ngộ, mình nhất định phải tích cực bật lại, nếu không sẽ phải làm
giúp việc miễn phí ba tháng thật mất!
Nhét hết đống ngổn ngang này sang một bên, Tô Thiên
Thiên bắt đầu lật giở sổ tay nhân viên của công ti AM trên bàn, người có chí
lười, mà không có trí tuệ thì cũng không thành công được!
Chiều hôm đó, Ninh Xuyên họp xong, vừa vào phòng làm
việc đã chẳng thấy Tô Thiên Thiên đâu, anh đang muốn nhíu mày, Hân Hân đã vội
vàng đi vào, “Tổng giám,