
ầu giờ chiều, vừa ngồi xuống chúng tôi liền giở ngay thực đơn
ra gọi món vì cả ba đều đói mềm người.
Có giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng, mọi động tác của tôi liền khựng
ngay lại, chỉ nghe thấy giọng non nớt của Mạt Lợi vui mừng reo lên: “Anh ơi!”.
“Sở Thừa, bạn anh hả? Con bé đáng yêu quá”. Chưa đợi tôi có phản ứng gì, hai
người đã đứng trước mặt tôi. Hai tay khẽ run lên, tôi đặt thực đơn xuống, đưa
tay xuống gầm bàn.
“Lưu Bạch!”, anh nhìn tôi, giọng ngần ngừ. Tôi nhìn cô gái đứng bên cạnh anh,
gắng giữ cho mình khỏi run.
Minh Tuệ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, hỏi: “Lưu Bạch, bọn cậu quen nhau hả?”.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đối mặt với hai người. Mỉm cười! Lòng thầm
ra lệnh cho mình, cuối cùng mọi bản lĩnh bề ngoài được rèn luyện trong mấy năm
qua đã phát huy tác dụng, nụ cười hiện lên trên môi tôi: “Sở Thừa, sao lại đúng
dịp thế, đây là bạn em – Minh Tuệ. Minh Tuệ, đây là Sở Thừa - bạn mình”.
Anh cũng bừng tỉnh, mỉm cười với Minh Tuệ rồi giới thiệu với chúng tôi: “Lưu
Bạch, đây là Lâm, mới từ Mỹ về. Lâm, em làm quen với Lưu Bạch và cô con gái
đáng yêu của cô ấy nhé. Lưu Bạch là…là bạn thân của anh”.
Bạn thân của anh! Trái tim tôi thắt lại, chỉ muốn quay đầu bỏ đi ngay nhưng Lâm
đang mỉm cười, đưa tay về phía tôi: “Chào chị, Lưu Bạch!”.
Tôi bắt tay như một cái máy, Tấm ảnh đó chụp hơi mờ, giờ thì cô ấy đang đứng
trước mặt tôi, gương mặt bầu bĩnh, mũi, mắt đều tròn, ánh mắt hiền hậu, ngây
thơ, vừa nhìn đã biết là cô tiểu thư được bao bọc cẩn thận từ nhỏ, chưa hề trải
sự đời. Cô ấy nhìn tôi rồi quay sang Mạt Lợi nói bằng giọng ngây thơ: “Sở Thừa,
hai mẹ con giống nhau nhỉ, đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân, ha ha”.
“Bọn mình đi ăn đi, không phải anh trai em đang đợi chúng ta trong phòng ăn đó
sao? Đừng làm phiền Lưu Bạch nữa”, Sở Thừa lên tiếng. Tôi nhìn anh sững sờ,
hỏi: “Cho cũng ở đây sao?”. Vừa nói dứt lời, tôi liền nín bặt, thầm mắng mình
ngu xuẩn nhưng đã không còn kịp nữa. Lâm nhìn tôi lộ rõ vẻ vui mừng bất ngờ:
“Chị quen cả anh trai em nữa hả?”.
Sở Thừa sững người, vẻ mặt biến sắc, khẽ cau mày: “Lưu Bạch? Sao em lại quen
anh trai Lâm? Ngay cả anh còn chưa gặp anh ấy bao giờ mà”.
“Đúng vậy, anh trai em thích nhất những trò mí mật, ngay cả anh Sở Thừa mà anh
ấy cũng chưa từng gặp, chỉ nhìn qua ảnh. Không ngờ chị Lưu Bạch lại quen cả hai
người, thiệt là sự trùng hợp lạ lùng, hay bọn mình cùng ăn nhé”.
Một cánh tay quàng lên vai khiến tôi suýt nữa thì hét lên. “Lâm, Lưu Bạch không
phải là người có thể mời tùy tiện đâu nhé. Ngay cả anh đây mà cũng bị từ chối
ba lần mới thành công đấy”. Tôi quay đầu lại, thấy Cho đang đứng sau lưng cười
một cách bí hiểm. Sở Thừa nhìn Cho chằm chằm, hình như đang suy nghĩ điều gì.
Tôi đứng ở giữa, chỉ thấy sóng lòng cuộn trào dữ dội, thầm kêu. “Trời ạ, rốt
cuộc tôi đắc tội gì mà anh ta lại trả đũa tôi như vậy?”.
Đến khi họ đi khỏi, hai chân tôi đã mềm nhũn, không đỡ nổi trọng lượng của cơ
thể, tôi bèn uể oải ngồi phịch xuống, Mạt Lợi sợ sệt túm chặt vạt áo tôi, lộ rõ
vẻ mặt thắc mắc. Minh Tuệ thì sững sờ, lắp bắp hỏi: “Lưu Bạch, mấy người vừa
nãy lai lịchSao cậu lại quen với mấy nhân vật đó?”.
Tôi với tay lấy thực đơn trong tâm trạng chán nản, khẽ xin Minh Tuệ: “Đừng hỏi
nữa Minh Tuệ, chuyện này đã rối như tờ vò rồi, tôi cũng không biết phải nói thế
nào nữa”.
Minh Tuệ khẽ vỗ tay tôi: “Không muốn nói thì đừng nói nữa, thôi mặc kệ bọn họ,
bọn mình ăn cơm đi. Mạt Lợi, mẹ nuôi gọi cho con món bánh bao nhé?”.
Thực ra lúc này, điều tôi muốn làm nhất là quay về nhà, tìm một góc nhỏ không
có ai để gặm nhấm vết thương nhưng nếu làm như thế thật lại thấy mình sến quá.
Tội gì phải thế? Cũng chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ trong khách sạn thôi mà, nếu
ngay cả cú sốc đơn giản này mà tôi cũng không chịu được, còn nói gì đến mai
sau? Hôm nay, tôi phải ngồi đây, ăn hết bữa cơm như kế hoạch đã định, tuyệt đối
không thể để những chuyện vô duyên vô cớ này đảo lộn cuộc sống. Nghĩ đến đây,
tôi cố gắng hào hứng trở lại và bắt đầu gọi món.
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn vang lên, tôi mở ra: “Sorry, I
don’t know how to say, but will meet u tonight, talk with u later”.
Tôi im lặng đọc tin nhắn, tưởng tượng ra cảnh Sở Thừa bấm từng con chữ trước
mặt anh em Cho, tôi đặt ngón tay lên bàn phím, định trả lời anh: “It’s OK, take
your time” nhưng bất chợt nghĩ lại, bèn xóa đi. Việc gì tôi phải làm vậy? Mặc
dù chúng tôi đang ngồi cùng một nơi nhưng thực ra chúng tôi là hai thế giới
hoàn toàn khác nhau.
Cả bữa cơm tôi ăn trong tâm trạng không biết ngon là gì nhưng phải cảm ơn Minh
Tuệ không ngừng bày trò, trêu chọc cười đùa với Mạt Lợi, giúp tôi dần dần bình
tĩnh trở lại. Sau khi ăn no, Mạt Lợi từ từ tựa vào người tôi, mắt díp lại.
“Mạt Lợi buồn ngủ rồi, tớ đưa con gái về đây. Hôm nay cũng chơi mệt rồi”.
“Được, để tớ đưa hai mẹ con cậu về”. Nói xong, Minh Tuệ vẫy tay gọi tính tiền.
“Không cần đâu Minh Tuệ, bọn tớ bắt xe cũng được, ở đây rất tiện”. Tôi vỗ Mạt
Lợi: “Con ngoan, đừng ngủ nữa, chúng ta chuẩn bị về nhà thô