
m rên rỉ, “Thấy chưa Lưu Bạch, đã bảo là nói ít sẽ ít phiền toái, mày
vẫn tự rúc đầu vào lưới, thật đúng là ngu hết chỗ nói”.
“Lần trước anh có đề nghị gì? Em quên rồi?” Tôi bắt đầu tỏ ra đãng trí, đằng
nào thì hôm đó mọi chuyện rối tung hết lên, coi như thôi chưa từng nghe thấy gì
cả.
Cho mỉm cười, cũng không tiếp lời mà chăm chú lái xe. Ngày nghỉ, đường rất
thoáng nhưng lần này Cho lái xe rất cẩn thận, từ tốn, hoàn toàn không giống với
vẻ ngang tàng lần trước. Nói thật là, nếu lần trước gọi là bay thì lần này
chẳng khác gì rùa bò.
Mãi mới về được đến nhà, tôi vừa cảm ơn vừa đưa tay mở cửa, báo Mạt Lợi bỏ tai
nghe, xuống xe lên nhà nhưng cửa xe bị khóa, không thể mở được. Bất giác tôi
liếc Cho bằng ánh mắt cảnh giác.
Cho xuống xe, vòng ra mở cửa sau, thò đầu vào hỏi: “Tiểu thư Mạt Lợi, phim hoạt
hình xem hay chứ?”.
“Cháu về đến nhà rồi nhưng vẫn chưa xem xong”, Mạt Lợi nhìn màn hình với vẻ
luyến tiếc, giọng thỏ thẻ.
Cho cười: “Chú chở cháu đi hai vòng, chắc chắn cháu sẽ xem xong nhưng mà phải
xem mẹ cháu có đồng ý hay không đã”.
Trời đất! Tôi lập tức lên tiếng ngăn lại: “Mạt Lợi, chú còn có việc rất quan
trọng phải làm, chúng ta đừng làm phiền chú nữa, mau theo mẹ về nhà nào”.
Cho đưa tay bế Mạt Lợi ra, sau đó mở cửa cho tôi. Tôi nhảy xuống xe, đón Mạt
Lợi trên tay Cho: “Cảm ơn anh, em lên nhà đây”.
Lần này, Cho không nói thêm gì nữa nhưng Mạt Lợi lại vẫy tay chào Cho với vẻ
lưu luyến. Hai chúng tôi lên nhà, mở cửa vào phòng, tôi bước đến cửa sổ, đột
nhiên nhìn thấy chiếc xe vẫn đang lặng lẽ đỗ ở đó. Dường như nhìn thấy cái gì
không nên nhìn, tôi vội thụt đầu lại, nghĩ thế nào, bèn kéo rèm cửa vào.
1 Trong tiếng Trung, từ Viên Cho phát âm giống như
Nguyên Tiêu.
Cho Mạt Lợi ngủ xong, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn đi
nhìn lại dòng tin nhắn trong máy: “Sorry, I don’t know how to say, but will
meet u tonight, talk with u later”.
Từ trước đến nay tính tôi khá lạnh lùng, rất ít khi chủ động liên hệ với người
khác, Sở Thừa lại thường xuyên nhắn tin như nhắc nhở tôi về sự tồn tại của anh.
Vốn tiếng Trung của anh không giỏi, nhắn tin thường dùng tiếng Anh, có lúc chỉ
nhắn mấy chữ “miss u” mà thôi. Câu trả lời của tôi lại còn đơn giản hơn, thường
là “me 2”, dường như chúng tôi đang thi xem ai trình bày ngắn gọn hơn. Nhưng có
người nhắn đi kẻ nhắn lại ngọt ngào như thế, khiến cả ngày, lúc nào tôi cũng
cười tủm tỉm. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn dòng tin nhắn của anh mà tôi không
sao cười được. Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai: “Lưu Bạch là bạn thân nhất của
anh”. Bỗng di động báo có cuộc gọi đến, tôi không muốn nghe nên đứng dậy, bỏ
điện thoại xuống bàn rồi ra ngoài đi dạo.
Hạ tuần tháng Chín, Thượng Hải ngày cuối hạ, trời đã xế chiều, ánh nắng lọt qua
kẽ lá hắt xuống đường.
Tôi dừng chân trước cửa siêu thị. Ngày nghỉ tuần trước, đột nhiên Sở Thừa nảy
ra ý định đi chơi Vô Tích, sáng sớm hào hứng lái xe đến đón chúng tôi. Ba chúng
tôi cũng đến siêu thị này để mua đồ uống, đồ ăn vặt. Mạt Lợi nhảy như con chim
sáo chọn ngay túi kẹo to, tôi lắc đầu với con bé nhưng Sở Thừa cười ha ha cho
hết tất cả lên xe đẩy: “Mạt Lợi thích, sao lại không mua?”.
Tôi cau mày: “Ăn nhiều kẹo không tốt cho răng đâu”.
Sở Thừa bế Mạt Lợi lên, khẽ cào chiếc mũi xinh của con bé: “Mạt Lợi ngoan nhất,
mỗi ngày ăn nhiều nhất hai cái, em có làm được không nào?”.
“Anh lúc nào cũng thế, nếu cái gì cũng mua thì sẽ làm hư con bé đấy”.
Sở Thừa chớp mắt nói: “Ngay cả em còn không bị anh làm hư thì làm sao Mạt Lợi
lại hư được?”.
Cả hai liền cúi đầu cười đắc ý trước mặt tôi, lần nào cũng khiến tôi không biết
phải nói thế nào. Cuối cùng là mua một đống đồ ăn lớn, nhét đầy sau xe. Đến
lượt tôi lái xe, hai bọn họ liền sột soạt mở hết túi này đến túi khác ở ghế
sau, vừa ăn vừa không quên đưa vào miệng tôi. Hai người tranh nhau nhét, không
chịu được nữa tôi bèn kêu lớn: “Đừng nghịch nữa! Ta lái xe, một chiếc xe với ba
mạng người đấy nhá!”.
Đường đi toàn là đường cao tốc, con đường nhựa trải dài tít tắp dường như không
biết đâu là điểm dừng, đơn điệu, nhàm chán, đi đến giữa đường trời bắt đầu u ám
nhưng cả ba chúng tôi đều hào hứng chuyện trò, cười nói cho đến khi tới Vô
Tích. Sở Thừa nói hồi nhỏ anh và mấy anhem họ đến đây chơi một lần, nhớ có một
nơi gọi là thành Tam Quốc, chúng tôi bèn hỏi đường đến đó nhưng trời bắt đầu
mưa. Tôi cho xe đỗ lại, có người mang ô đến bán, Sở Thừa mua hai chiếc, một
chiếc cho Mạt Lợi, chiếc kia cầm trong tay, đòi dung chung với tôi cho bằng
được. Tôi không đồng ý: “Mưa mỗi lúc một to, anh cứ mua thêm một chiếc nữa đi,
nếu không ướt hết đấy”.
Sở Thừa quàng tay qua eo tôi, người anh ấm áp, cơn mưa tháng Chín có phần lành
lạnh, tôi bèn nép sát vào anh, Sở Thừa cười đắc ý: “Anh sẽ không mua ô cho em
đâu. Ngốc ạ, hai đứa mình không thể tách ra được đâu”. Mạt Lợi cầm chiếc ô nhỏ
màu hồng phấn của mình, quay đầu nhìn chúng tôi cười khúc khích.
Thời tiết đáng ghét thật, đến cổng thành Tam Quốc, nhìn bốn xung quanh chỉ có
ba chúng tôi, đứng ngoài cổng lớn