
i”.
Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn bước tới, tôi định rút ví tiền thì đột nhiên có
một người nhìn dáng dấp như trưởng nhóm phục vụ chặn anh nhân viên lại, quay
đầu nhún mình chào chúng tôi: “Hóa đơn này đã có khách thanh toán thay rồi, các
cô không phải trả tiền nữa ạ”.
Minh Tuệ nhìn tôi, tôi nhìn vị trưởng nhóm đó, ngẩn ngờ một lát, tôi vẫn rút
tiền ra: “Không cần, để chúng tôi tự trả”.
Anh trưởng nhóm nhìn tôi với vẻ khó xử: “Nhưng ông Viên đã dặn… Ông ấy là cổ
đông của khách sạn chúng tôi, nếu cô định từ chối thì tôi sẽ rất khó ăn nói”.
“Ông Viên?”. Ở đâu lại mọc ra ông Viên? Sự việc hoàn toàn không giống với những
gì tôi nghĩ, đến lúc này, tôi thực sự thấy khó hiểu.
“Lưu Bạch, em thực sự không định nể mặt anh sao?”, giọng Cho vang lên. Anh
trưởng nhóm như trút được gánh nặng: “Đây là ông Viên ạ. Thôi, tôi xin phép
được lui vào trong”.
Minh Tuệ cũng đứng dậy, liếc mắt về phía tôi: “Lưu Bạch, các cậu cứ nói chuyện
đi, tớ về trước đây. Hôm khác tớ sẽ gọi điện cho cậu, bọn mình nói chuyện sau
nhé”.
“Minh Tuệ, cậu hiểu lầm rồi. Cho chỉ là bạn bình thường của tớ thôi, ngay cả họ
của anh ấy là gì hôm nay tớ cũng mới biết”, tôi vội giải thích. Sao hôm nay
việc gì cũng không thuận lợi. Cho lại đến gây phiền hà khiến đầu óc tôi như nổ
tung.
Cho đứng đó mỉm cười: “Minh Tuệ thật là tâm lý, sau này đến đây dùng cơm, nhớ
ký vào sổ của tôi nhé. Tôi là Cho”. Mắt Minh Tuệ sáng lên rồi vẫy tay chào tôi:
“Lưu Bạch, tớ về đây, cậu cẩn thận nhé”.
Đồ phản bội! Chỉ có mấy bữa cơm mà đã hạ gục được nhà ngươi. Tôi nhìn theo bóng
Minh Tuệ, rủa thầm.
Cho ngồi thụp xuống, nói với Mạt Lợi đang đứng cạnh tôi: “Cô bé xinh xắn quá,
có cho chú vinh hạnh đưa cháu và mẹ về nhà không?”.
Mạt Lợi ngẩng đầu nhìn, tôi cau mày lắc đầu: “Mạt Lợi, con nói với chú là chúng
ta tự về đi”.
“Chú ơi, chú là bạn của anh ạ? Mẹ cháu không cho cháu nói chuyện với người lạ”.
Cho ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói tiếp với Mạt Lợi: “Chú biết cháu tên Mạt Lợi.
Còn người anh mà cháu nói sắp trở thành người nhà của chú rồi, vì thế làm sao
chú là người lạ được? Trên xe ô tô của chú có nhiều phim hoạt hình hay lắm đấy,
có cả đĩa Thế giới trò chơi toàn tập nhé, cháu thấy thế nào? Trên đường về nhà
cháu có thể ngồi xem phim hoạt hình thoải mái”.
Trời ạ! Nhìn Cho ngồi xổm trước mặt Mạt Lợi, tôi chỉ muốn đạp cho anh ta một
cái. Những câu nói này có thể lấy làm lời thoại trong vở kịch sói già và cô bé quàng
khăn đỏ phiên bản mới, cô con gái ngây thơ ngốc nghếch của tôi làm sao chịu
nổi? Quả nhiên, đôi mắt Mạt Lợi sáng lên, kéo vạt áo tôi năn nỉ: “Mẹ ơi, có
được không hả mẹ?”.
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cho đã cười ha ha, bế bổng Mạt Lợi lên đi trước: “Đương
nhiên là mẹ cháu đồng ý rồi. Đây không phải lần đầu tiên cháu đi xe của chú đâu
đấy”.
Mạt Lợi! Đồ phản bội! Tôi giậm chân đuổi theo. Tại người đàn ông này quá xảo
quyệt hay tại người thân bên cạnh tôi dễ bị mắc lừa? Tại sao Minh Tuệ và nhà
ngươi lại nhanh chóng bị anh ta dỗ dành và ngoan ngoãn nghe theo? Các ngươi làm
ta mất mặt quá!
Lần thứ hai ngồi lên vật thể đen sì cồng kềnh này, cảm giác không vui lần trước
vẫn ám ảnh tôi. Mạt Lợi ngồi ở ghế sau đeo tai nghe, tập trung xem phim hoạt
hình, còn tôi ngồi trên ghế trước, mím môi không nói gì.
“Mấy ngày qua em thế nào?”, Cho nổ máy, khéo léo cho xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm,
quay đầu hỏi tôi.
Tôi liếc Cho một cái, đôi mắt anh ta xếch dài, có mấy nếp nhăn mờ, lúc nói
chuyện, trên môi luôn nở nụ cười. Người khác sẽ hình dung về anh ta thế nào?
Điềm đạm nho nhã? Nhưng trong mắt tôi, anh ta là người gian trá xảo quyệt, lòng
chứa đầy âm mưu.
“Em không nói gì hả? Ha ha, chắc là cũng không được vui cho lắm. Mấy ngày không
gặp, em gầy đi nhiều đấy”.
“Anh họ Viên hả?”, tôi nhận ra chỗ khác và hỏi Cho.
“Đúng vậy, anh thật có lỗi vì đã không giới thiệu rõ với em từ trước”.
Đột nhiên tôi muốn bật cười, bèn lấy tay che miệng: “Hóa ra anh tên Nguyên Tiêu
1 hả? Một cái tên rất đặc biệt”.
Cho nhìn tôi với vẻ thắc mắc: “Rất đặc biệt ư?”.
“Không, em chỉ đùa thế thôi”. Tôi nghiêm mặt lại, đừng nói cười gì với anh ta
nữa, con người này rất lập dị, nói ít sé ít phiền toái.
Nhưng sau một hồi im lặng, không nén nổi tò mò, tôi lại hỏi: “Vừa nãy các
anh…”. Tôi muốn tìm hiểu chuyện vữa nãy nhưng vừa thốt ra lời, lại thấy có vẻ
không ổn.
“Em muốn biết vừa nãy anh và Sở công tử nói chuyện gì với nhau đúng không?”,
Cho cười hiểu ý. “Vừa nãy bọn anh toàn nói chuyện phiếm. Còn việc quan trọng
nhất thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ gặp riêng anh để hỏi cho ra nhẽ tôi. Thế
nên anh đã để cho hai vợ chồng trẻ ở lại làm quen với nhau còn mình quay ra làm
những việc cần làm”.
Hai vợ chồng trẻ! Lòng tôi tê tái. Tôi có giấu đi cảm giác đó rồi hỏi tiếp:
“Những điều anh nói lần trước, em đều đã hiểu, anh lại định nói tiếp chuyện gì
nữa hay sao?”.
Mạt Lợi ngồi ở ghế sau cười khúc khích. Cho liếc gương chiếu hậu, lộ vẻ hài
lòng: “Có thật là em hiểu hết rồi không? Vậy em có suy nghĩ gì về lời đề nghị
mà anh đưa ra lần trước không?”.
Tôi thầ