
uá ngang ngạnh
như thế. Anh rất mong được chăm sóc em và Mạt Lợi trọn đời trọn kiếp, anh nói
thật đấy”.
“Em xin lỗi, em chưa bao giờ tin là có thể trọn đời trọn kiếp”. Tôi không hề tỏ
ra giận dỗi, giọng vẫn bình tĩnh, chỉ bày tỏ suy nghĩ thật của mình mà thôi.
“Em bi quan quá Lưu Bạch ạ”.
“Em xin lỗi. Trước đây em không thế này nhưng hiện thực đã dạy em quá nhiều bài
học”.
Sở Thừa không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.
Tôi mở cửa xe: “Sở Thừa, những điều đã hứa với anh, em sẽ không nuốt lời đâu”.
“Lưu Bạch!”, Sở Thừa đưa tay ra kéo tôi nhưng không dám kéo mạnh. “Anh biết là
rất khó để giữ được em và cũng rất khó để chứng minh cho em tin vào anh nhưng
anh sẽ không bỏ cuộc, em hãy nhớ lời a
Tôi khẽ giằng tay ra khỏi anh rồi đóng cửa xe lại. Trên kính xe, sắc mặt tôi
nhợt nhạt, ảm đạm. Anh ngồi trong, tôi đứng ngoài, không ai nhúc nhích. Một lúc
lâu sau, tôi đi thẳng lên nhà mà không ngoái đầu nhìn lại. “Biết rõ kết quả mà
còn như con thiêu thân lao vào lửa. Lưu Bạch, trên đời này, kẻ ngu xuẩn nhất
chính là mày”.
Sở Thừa
Lưu Bạch quay lên nhà, để lại chiếc bóng dứt khoát, mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy cô
bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Sở Thừa lại có cảm giác sẽ mất người con gái
này mãi mãi.
Một cảm giác bất lực ập tới. Lúc này, anh chỉ muốn xuống xe đuổi theo, nhét cô
vào trong xe rồi mang đi, giấu ở một nơi không ai biết, từ sáng đến tối quanh
quẩn bên cô. Kể cả khóa chặt cô lại, kể cả ý nghĩ này có dấu hiệu phạm tội
nhưng chỉ cần để anh được yên tâm, để anh chắc chắn rằng sẽ không để mất cô.
Nhưng lý trí lại trói chặt tay chân khiến anh không thể nhúc nhích. Hôm nay ở
sân bay, lần đầu tiên gặp Lâm, gia tộc họ Sở vì muốn bày tỏ thành ý đã phái một
người trong họ ở Mỹ hộ tống cô về nước cho đến khi cô được giao cho anh. Cô
hoàn toàn giống với những gì anh tưởng tượng, ngây thơ, trong sạch, yên tĩnh,
ít nói, một thời gian cũng đã từng làm y tá trong bệnh viện nhưng khi chuyện
hôn nhân đi đến thống nhất thì sẽ từ chức về nước ngay lập tức. Đây là người
phụ nữ mà số phận đã an bài cho anh, không hề có kịch tính. Thế hệ cha chú, anh
em họ hàng xung quanh anh đều có người vợ như vậy, vì quá giống nhau nên mọi ấn
tượng đều hết sức mơ hồ. Nếu không gặp được Lưu Bạch, anh nghĩ có lẽ mình sẽ
hài lòng, vợ là phải như vậy. Những người xung quanh anh đều có thể chấp nhận,
anh không có lý do gì để bài xích.
Hồi còn học ở Canada, anh cũng từng
theo đuổi cô gái châu Á có tiếng tăm nhất trương. Vì cô ấy xinh đẹp nên anh
luôn cảm thấy tự hào khi lái xe chở cô. Quen nhau một thời gian khá lâu, anh
cũng có ý định nói chuyện với gia đình nhưng cha anh ngay lập tức phái người
đến giải quyết. Cũng không hiểu họ dùng cách nào mà cô gái đó chủ động rời xa
anh và chuyển sang trường khác. Rất lâu sau mới có tin tức về cô, bạn bè cô
nhìn thấy cô lái xe đua, có một căn hộ đẹp cạnh trường mới, ngay cả cha mẹ cũng
được đón sang sống cùng, một cuộc sống êm ả, nhưng không bao giờ gặp lại anh
nữa.
Hóa ra cái gọi là tình cảmà xe đua và căn hộ mà thôi. Anh cũng không cảm thấy
đau lòng, bỏ tiền mua một bài học, huống hồ cha anh lại là người bỏ số tiền đó.
Từ đó trở đi, anh không còn ý định để mất thời gian vào những chuyện vô bổ đó
nữa, yên tâm học kinh doanh. Con người không thể lựa chọn gia đình cho mình hay
nói cách khác cũng không thể lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, anh đã hiểu
điều này từ lâu.
Nếu không gặp Lưu Bạch…Anh cho xe nổ máy, lao xe về phía trước một cách vô
thức.
Lưu Bạch rất xinh đẹp, nhỏ nhắn, yếu đuối, mái tóc dài mềm mại, mặc những bộ
quần áo đơn giản, có lúc mặc bộ rộng thùng thình, trông chân tay nhỏ nhắn, yếu
đuối. Lần đầu tiên làm chuyện đó, anh không dám làm quá mạnh vì sợ cô đau.
Nhưng những gì cô thể hiện lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài mặc dù lúc nào cô
cũng mỉm cười nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng như muốn từ chối mọi sự tiếp xúc
thân mật với tất cả mọi người.
Khi biết cô là một người mẹ đơn thân, anh bất ngờ đến mức không kịp phản ứng gì
nhưng thực sự anh không thể làm chủ được mình, anh thực sự đã bị cô hút hồn.
Hồi mới yêu nhau, anh biết Lưu Bạch rất miễn cưỡng. Cô đã quen với việc che
giấu tình cảm trong lòng, cho dù không vui cũng vẫn mỉm cười, có lúc ngồi cạnh
anh, mặc dù mỉm cười nhưng ánh mắt cô vẫn buồn bã. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó
của cô, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, đau đớn, khó chịu. Anh sẵn sang làm
tất cả mọi điều, miễn Lưu Bạch vui.
Anh không muốn nhìn thấy cô vất vả như thế, người phụ nữ của anh phải được
hưởng gấm vóc lụa là, phải được sống một cuộc sống vô lo,vô nghĩ. Hiện giờ, anh
không còn là cậu học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường năm xưa, không thể làm
chủ mọi chuyện. Anh đã trưởng thành, mặc dù vẫn chưa tiếp quản công việc kinh
doanh của gia tộc nhưng mấy năm qua anh cũng có các hoạt động đầu tư riêng ở Canada,
rất có triển vọng. Anh hoàn toàn có khả năng đem lại cho Lưu Bạch cuộc sống tốt
nhất nhưng cái mà anh có thể đem đến cho cô, cô lại không muốn. Những điều cô
muốn, anh lại