
ợc vươn giữ chặt nàng,
“Ngoan, giận sao?” Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy tay y, cúi đầu hướng phía
trước. Nàng vẫn nhớ rõ vừa rồi Hiệp Hàm là như thế nào cự tuyệt nàng,
không tức giận mới là lạ, nàng căm giận chạy về phòng tìm con át chủ
bài.
Hiệp Hàm lấy tay chống đầu thở dài, có trời biết y nhẫn nại có
bao nhiêu vất vả, kết quả bảo bối còn thầm oán y, y làm hết thảy không
phải vì nàng ư. Thế nhưng biến thành kẻ mang tội là sao.
Lưu Nguyệt đứng trước cửa hít sâu một cái, sau đó lại cúi đầu
trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Hiệp Hàm nhẹ nhàng sát lại đem
nàng ôm lấy, ghé vào tai nàng nói, “Bà xã, thật sự giận sao?” Lưu Nguyệt không để ý tới y, Hiệp Hàm hết cách, đành phải tiếp tục dỗ, y nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, tựa như vô lại nủng nịu nói. “Bà xã, muốn đánh thì
anh cho em đánh, chính là không cho dỗi.”
Lưu Nguyệt đột nhiên linh quang chợt lóe, cố ý rầu rĩ nói, “Tốt, vậy anh nhắm mắt lại cho em hôn, em liền tha thứ cho anh.” Hiệp Hàm bất đắc dĩ vuốt mũi nàng, sau đó thập phần hợp tác nhắm mắt lại. Lưu Nguyệt cười, sau đó tiến đến bên miệng Hiệp Hàm, nhẹ nhàng cắn cắn môi y.
Hiệp Hàm chịu không nổi nàng dụ dỗ, chủ động hé miệng muốn hôn
sâu. Đột nhiên Hiệp Hàm dừng động tác, mở mắt nhìn về phía Lưu Nguyệt,
“Em vừa cho anh ăn gì?” Lưu Nguyệt cười y như hồ ly trộm được gà,“Bí
mật! Đây chính là con át chủ bài của em.”
Hiệp Hàm cũng không hỏi lần hai, bởi vì đại khái y đoán được,
yết hầu càng ngày càng khát, trong thân thể chậm rãi muốn phát hỏa, máu
toàn thân như muốn phun trào. Chết tiệt, ai cho nàng thứ này chứ. Bất
quá y nhìn Lưu Nguyệt đắc ý lại có điểm hưng phấn, nhận mệnh thở dài.
Sớm biết bảo bối có thể vui vẻ như vậy, y không phải nên sớm một chút phối hợp nàng ư, Hiệp Hàm cũng không tái chấp nhất. Nhìn Lưu
Nguyệt hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn, y cũng gợi lên ý cười,
được rồi. Tối nay y mặc kể để cô nàng này muốn làm gì thì làm vậy.
Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm ngoan ngoãn yếu đuối trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Diệp hi đưa cho nàng để phòng tình
huống đặt biệt, thứ này là thuốc kích dục, hơn nữa uống xong toàn thân
sẽ vô lực. Lúc ấy Diệp hi lưu con át chủ bài này cho nàng, không nghĩ
đến cuối cùng cũng phải lấy ra dùng.
Lưu Nguyệt cười trộm tới gần Hiệp Hàm, nhìn chăm chú ánh mắt bốc lữa của y, nàng thế nhưng bắt đầu run rẩy, thủ cũng run theo. Nàng cắn
môi dưới, không làm thì làm sao biết sẽ vô dụng, con át chủ bài cũng đã
suất ra rồi, sao có thể để cho y xem thường được. Lưu Nguyệt dùng ngón
tay run rẩy chậm rãi cởi bỏ áo ngủ Hiệp Hàm.
Lộ ra thân thân thể tinh tráng của y, nhìn cơ ngực rắn chắc kia, Lưu Nguyệt lại nhịn không được ngứa ngáy, vươn tay nhỏ bé bắt đầu sờ
mó. Hiệp Hàm uống dược kia, toàn thân đều bị vây hãm cực độ trong trạng
thái mẫn cảm, bị Lưu Nguyệt chạm nhẹ vào, nhịn không được hừ ra tiếng.
Lưu Nguyệt giương mắt nhìn y, “Hàm, em sờ như vậy khiến anh thoải mái
không?”
Hiệp Hàm thở gấp, hướng nàng gật gật đầu. Lưu Nguyệt lá gan lớn
hơn nhiều, nếu Hiệp Hàm nói thoải mái, thì nàng sẽ cố gắng thêm một
chút. Tay nhỏ càng chủ động ở trên thân thể Hiệp Hàm châm ngòi thổi gió, Hiệp Hàm nhắm mắt lại, trong lòng hận không thể bóp chết chính mình.
Sớm biết sẽ thành ra loại kết quả này, còn không bằng tự y chủ động, cứ
bị động để nàng đùa giỡn thế này, quả thực là không thể chịu nỗi a, hạ
thân đều đau đến nứt ra rồi.
Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm từ từ nhắm hai mắt, bày bộ dạng thống
khổ lại vui thích, nhịn không được tiếp cận càng gần, dùng môi hôn lên
ngực, sau đó ác ý vươn lưỡi, ở điểm đỏ trước ngực y liếm lộng. Hiệp Hàm
từ từ nhắm hai mắt thở dốc, tiếng hổn hển kia càng làm cho Lưu Nguyệt
thêm nhiệt tình. Nàng nhịn không được bắt đầu cắn cắn da thịt Hiệp Hàm,
từng chút từng chút đi xuống.
Ở thắt lưng y bồi hồi một lúc, Lưu Nguyệt vẫn là nhịn không được mặt đỏ rối tim quyết định đem quần y cởi bỏ. Cái nơi kia đã sớm dựng
lên thành lều, Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, một tay lấy giữ quần ngủ Hiệp Hàm kéo xuống, thứ nhiệt huyết kinh người kia, đột ngột xuất hiện trước mắt Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt mặt mũi nóng bừng, tựa hồ xúc động bị chấn động mạnh. Xem tiểu thuyết với trực tiếp chứng kiến khác hẳn nhau. Hơn nữa đây là
Hiệp Hàm a, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, vừa lúc Hiệp Hàm không biết khi nào
đã mở to đôi mắt đen láy. Sâu trong hố mắt đen kia tựa hồ là nhiệt lực
vô cùng vô tận, chính là bị t nhìn trúng, khiến Lưu Nguyệt cảm thấy toàn thân nóng lạnh không ngừng.
Nhớ lại qui trình bình thường, Lưu Nguyệt thẹn thùng nuốt nuốt
nước miếng, hơi hơi mở miệng nhỏ tới gần nó. Thứ kia của Hiệp Hàm sớm đã nóng lòng phát tiết đến điên rồi, cố tình xụi lơ lại không tự chủ được, chỉ có thể mặc Lưu Nguyệt đùa bỡn. Nhìn Lưu Nguyệt mở miệng nhẹ nhàng
đem thứ của y ngậm vào. Cảm giác ấm áp kia trấn tới, làm cho y nhịn
không được kêu rên ra tiếng.
Nàng bị một tiếng kia tiếp thêm cổ vũ, càng thêm ra sức phun ra
nuốt vào. Nhìn Hiệp Hàm thoải mái chớp mắt, nghe Hiệp Hàm cúi đầu thở
dốc, thân thể y càng ngày càng nóng, nhiệt lưu phía bụng cũng