
ăng bom cho nàng.
Thiển Thiển nói “Hiện tại các ngươi đang ở cùng dưới một mái nhà, cô nam quả nữ, đây chính là cơ hội tốt của ngươi, chỉ cần ngươi chủ động lấy
sắc dụ y, nhất định không thành vấn đề, ta biết ngươi làm được!”
Lưu Nguyệt vừa thấy lời này liền đơ ra không kịp khôi phục tinh
thần, ngay đến miệng đang ngậm một họng trà cũng không kịp nuốt xuống.
Bất chợt phía sau liền truyền đến một âm thanh quen thuộc, “Ân, quả là
một cơ hội tốt, anh cũng rất trông đợi.”
Âm thanh này sao quen quá, Lưu Nguyệt một khắc sau mới hoàn hồn
lại, đây là tiếng của Hiệp Hàm! Chớp mắt đem ngụm trà chưa kịp nuốt sặc
sụa một trận, Hiệp Hàm còn nghĩa khí giúp nàng vuốt vuốt vài cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mặt Lưu Nguyệt lập tức hồng như trái cà chua,
bị phát hiện không biết ngượng còn để sặc nước nữa chứ.
Chờ Hiệp Hàm cầm khăn sạch đi vào, liền thấy Lưu Nguyệt một mình ôm đầu, tựa vào máy tính rên rỉ, còn dùng tay ghỏ ghỏ vào đầu, Hiệp Hàm nhìn đến khóa miệng bất giác cong lên, đứa nhỏ này cảm xúc thế nào đều
hiện rõ ra mặt, làm cho người ta nhìn vào là biết hết, từ nhỏ đến lớn
đều như thế.
Chờ y đem khăn đưa trước mặt nàng, Lưu Nguyệt mới giả vờ bình
tĩnh cầm khăn lau mặt, sau đó chuyển đề tài “Anh về lúc nào vậy, đừng
bất ngờ làm em sợ chứ. Em thiếu chút nữa bị sặc chết đó!”
Hiệp Hàm vừa thấy đã biết nàng lại giả ngu, cũng lười vạch trần, mở miệng bới móc “Em cũng thấy Thiển Thiển nói rồi đó, cơ hội rất tốt
a, nhưng điều kiện là em biết cách dùng sắc dụ dỗ người ta sao?”
Lưu Nguyệt không biết sao y lại để ý chuyện này đến vậy, lại còn nói những lời ám muội như thế, thầm nghĩ y đừng nghĩ nàng sắc nữ nha,
làm thế nào cũng phải ở trước mặt y tạo hình tượng mới được. Lập tức
liền dùng ngữ khí mạnh mẻ biện bạch “Không phải, đó là Thiển Thiển nói
giỡn thôi, em sao có thể làm loại chuyện đó được.”
“À…” Câu nói của Hiệp Hàm có phần kéo dài ra, Lưu Nguyệt còn
nghe ra có chút thất vọng, nhưng là cũng có thể thất vọng sao, chẳng lẽ y hi vọng nàng sẽ làm vậy? Lưu Nguyệt cố gắng chấn tỉnh khiến bản thân
không nghĩ bậy, xuyên tạc ý tứ người khác.
Hiệp Hàm tựa hồ có chút mệt mỏi, tùy tiện ngồi một lát, sau đó
liền đứng dậy, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Còn dặn Lưu Nguyệt đừng chơi lâu quá, ngày mai còn phải đi học. Lưu Nguyệt nghe y nói vậy, bảo nàng đừng ngủ quá muộn. Xem ra y khẳng định cho rằng nàng là loại người biếng
nhát, mỗi buổi sáng đều không thể dậy nổi!
Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm đứng dậy, thấy y ra tới cửa quay đầu
lại, nàng khó hiểu nhìn, tưởng y muốn nhắn nhủ điều gì. Kết quả y đột
nhiên liếc mắt một cái nhìn nàng thật sâu, rồi lưu lại một câu “Kỳ thật
anh cũng rất muốn xem em như thế nào dùng sắc dụ người a.”
Sau đó, Lưu Nguyệt hoàn toàn đứng hình. Những ngày kế tiếp, không giống như những gì Lưu Nguyệt đã nghĩ. Ngày đó trong lời nói của y đối với nàng có điều gì đấy ám muội, khiến nàng cứ
bất an mãi, kỳ thật cũng âm thầm mong chờ lắm, nhưng là Hiệp Hàm thật sự rất bận, căn bản đến cơ hội để nàng phát triển gian tình cũng không có.
Nàng cảm thấy rất chán nản, tại sao khi chưa ở cạnh nhau, thì
thấy y còn có thời gian lên mạng, sau đó vương thẩm cười hì hì giải
thích “Cả công ty Hiệp thị lớn như vậy mà muốn đem toàn bộ chuyển đến
đây, đương nhiên phải rất bận rộn.” Lưu Nguyệt nghe xong liền choáng
váng, Hiệp Hàm nói với nàng là công ty khuếch trương tới nới này mà, sao Vương thẩm lại nói chuyển cả công ty tới đây.
Rồi nàng cẩn thận hỏi chuyện của Hiệp Hàm cùng những tin tức về
công việc của y, vương thẩm một bên kiên nhẫn trả lời nàng, còn rất vui
vẻ cười cười, mà nụ cười này quá sức nhiệt tình, làm cho Lưu Nguyệt ăn
không tiêu.
Hôm nay, Hiệp Hàm về sớm, Lưu Nguyệt đã quen đợi y trở về. Nay
Hiệp Hàm đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng có chút kinh hỉ trong lòng,
một hồi sau Hiệp Hàm liền phân phó Vương thẩm bảo một lát sẽ ăn ở ngoài, vương thẩm cười đến môi không kép xuống được, sau đó còn nhiệt tình
hướng Lưu Nguyệt cười ám muội vô cùng. Lưu Nguyệt bị làm cho thẹn đỏ cả
người, vừa lúc Hiệp Hàm hướng nàng nói “Đi thôi, anh mang em ra ngoài
ăn.” Lưu Nguyệt nhân cơ hội này rời đi, tránh xa vị vương thẩm nhiệt
tình hay cười cười kia.
Hiệp Hàm cũng đi theo xuống lầu, lúc mở cửa xe, nhẹ nhàng nói
“Kỳ thật vương thẩm không có ác ý gì đâu.” Đương nhiên Lưu Nguyệt biết
vương thẩm rất tốt, nhưng là bà lại vội như vậy đem hai người ghép thành một đôi, nàng liền cảm thấy ý tứ này không được hay lắm. Lưu Nguyệt
hướng Hiệp Hàm cười cười, tỏ vẻ bản thân nàng không để ý.
Hiệp Hàm lái xe đưa Lưu Nguyệt đến một nhà hàng. Lưu Nguyệt ở
thành phố L lâu như vậy, cũng không biết nhiều nơi sa hoa lắm, cho tới
bây giờ đều là từ nhà đến trường học, trong cuộc sống của nàng chỉ có
hai nơi đó để đến. Cho nên đối với cách thức ăn uống ở cửa hàng này, nếu không cẩn thận một chút hẳn sẽ bị chê cười mất.
Vừa xuống xe nàng nhìn tới nhà hàng, phát giác cách trang hoàng
của nó rất đỗi thanh lịch rất đặc biệt, Lưu Nguyệt nhịn không được cảm
khái một tiếng “Oa! Không thể tưởng được ở thành phố L l