i hắn nữa. Vậy nên ta mới dùng chút quỷ kế, mỗi lần tới giờ tự học, ta đều ngồi bên cạnh hắn. Riết rồi, tất cả mọi người
đều ngầm thừa nhận ta là bạn gái hắn! Nga ha ha……
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Nguyên lai ngươi chính là chân nhân bất lộ tướng a, bội phục nha!
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Sau đó mỗi lần ở bên cạnh hắn, ta đều là mặt dày hướng hắn nói chuyện. Lúc đầu thì ta hỏi một câu hắn sẽ trả lời một câu. Y như đầu gỗ! Nhưng sau từ từ quen rồi, hắn cũng chịu chủ động nói chuyện với ta. Nắm tay hắn, ôm hắn, hôn hắn, đều là ta chủ động,
cho nên hiện tại hắn chính là người của ta! Aha ha ha!
[ Tổ Đội'> [ Lưu Nguyệt '>: Ta cũng muốn, nhưng ta không dám…
[ Tổ Đội'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Lần đầu tiên ngươi cường hôn hắn, bộ không sợ bị hắn đẩy ra sao?
[ Tổ Đội'> [ Bóng đêm '>: Ha ha! Hắn nào dám, hắn khẩn trương đến
toàn thân cứng ngắc, ta đơn giản chỉ là thoải mái thực hiện thôi!
……
Cả đám cứ ngoi ngoi thảo luận còn chưa tìm được phương án thích
hợp bỗng thấy Không độc ở kênh gia tộc thông báo, nói chiều nay có họp
mặt ở thành phố A, mọi người ai rảnh thì tới. Sau đó nhiều người liền
hỏi “Sao tự nhiên lại tổ chức họp mặt vậy?” Không độc cười gian công bố
“Chứng cớ chúng ta tìm được đã gửi đi, công ty điều hành game tỏ ra rất
coi trọng vấn đề này, ngày mai sẽ niêm phong những tài khoản sử dụng
Plug. Với lại những trang bị mà người trong gia tộc chúng ta bị mất, bọn họ nói sẽ giúp tìm lại, chuyện này không đáng chúc mừng sao?” Quả nhiên cả gia tộc lập tức ầm ỉ lên, vì chuyện họp mặt mà không ngừng huyên
náo.
Thiển Thiển nhìn thấy tối nay có họp mặt, đột nhiên trông đầu
hiện ra một mưu ma chước quỷ, sau đó liền hướng hai nàng tuyên bố “Đây
đúng là cơ hội! Liền đêm nay, vào buổi tối họp mặt này, tiện thể chúng
ta bàn bạc một chút, sau đó bày ra một phương án nào đó, trực tiếp đem
lão đại xử tử!” Bóng đêm vừa nghe xong, cũng nhịn không được đồng ý. Còn phát biểu cao kiến của một người từng trải “Ta thấy thế này, ngươi cứ
để gạo nấu thành cơm đi! Với tính tình của lão đại, cho dù đến lúc đó
ngươi có không cho y chịu trách nhiệm cũng không được.”
Lưu Nguyệt nhìn những lời này xong, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng thực không biết có nên tin hai vị quân sự quạt mo này không nữa. Nhưng lại
không cam lòng cả đời cứ âm thầm mến Hiệp Hàm như thế, thật sự là rối
rắm a. Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 5 giờ, nhắm chừng
Hiệp Hàm đã sắp về. Liền bảo hai người kia chấm dứt đề tài này, đợi họp
mặt rồi bàn bạc tiếp. Thiển Thiển vừa thấy thái độ lén lút của nàng, “Ta nói ngươi đó còn chưa gả cho người ta, đã sợ ông xã như vậy, về sau
cuộc sống của ngươi sẽ ra sao hả.” Bóng đêm cũng hùa theo đả kích nàng,
“Đừng để lão đại ăn sạch như thế, ngươi cũng phải có biện pháp áp đảo y
chứ. Như vậy mới là vương đạo!”
Lưu Nguyệt vừa tắt máy, liền nghe thấy tiếng thắng xe. Lưu
Nguyệt chạy nhanh ra cửa sổ nhìn thử, quả nhiên Hiệp Hàm đã về, y cũng
đẩy cửa xe bước ra, vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên lầu. Tầm mắt hai người
giao nhau giữa không trung, Hiệp Hàm ngoắc ngoắc tay, ý bảo nàng nhanh
xuống dưới.
Thành phố A cách thành phố L rất gần, đi không quá một giờ tàu
điện ngầm là tới, nhưng nếu đi bằng xe hơi, thì phải tốn nhiều thời gian hơn. Chờ Hiệp Hàm chở Lưu Nguyệt tới nơi, cũng đã gần 6 giờ rưỡi. Vẫn
là nơi gặp gỡ lần đầu kia ‘Y nhân Như Nguyệt’. Nhìn rất thanh lịch nhưng lại không mất đi vẻ thời thượng, trong lòng Lưu Nguyệt chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó kéo Hiệp Hàm hỏi “Đây cũng là sản nghiệp của anh?” Hiệp
Hàm không biết tại sao nàng lại nghĩ vậy, bất quá vẫn gật đầu một cái.
Trong lòng Lưu Nguyệt bị đả kích mạnh, vốn tưởng khoảng cách giữa nàng
và y cũng không xa lắm, nhưng càng tới gần y hiểu biết về y hơn, nàng
càng phát hiện giữa bọn họ so với trời và đất không kém nhau bao nhiêu.
Cùng một nhà hàng, cùng một phòng, bất đồng ở chổ lần trước Lưu
Nguyệt chạy trối chết để trốn y, còn lần này thì được y mang vào. Nàng
không khỏi cảm thán, chuyện trên thế gian này quả là biến đổi khôn
lường.
Thiển Thiển cùng Bóng đêm đã tới từ trước đang ngồi trong góc
phòng thần thì to nhỏ cả buổi, nhìn thấy mọi người đi ra cửa chào hỏi,
mới ngẩng đầu lên nhìn. Thiển Thiển thấy Lưu Nguyệt đến, cũng thò đầu ra chào, “Tiểu Nguyệt, ở đây này!” Lưu Nguyệt vội vàng gật đầu, sau đó
nhìn Hiệp Hàm một cái, ý bảo nàng muốn qua đó, Thấy Hiệp Hàm gật gật
đầu. Nàng mới dám chạy tới chổ Thiển Thiển cùng Bóng đêm đang ngồi. Hai
người đó từ nãy giờ thì thầm qua lại bị Tôn Minh nhìn thấy, hắn cười hì
hì vỗ vai Hiệp Hàm, “Lão đại, ngươi định thu phục em vợ ta thế nào đây?” Hiệp Hàm xem chừng cùng hắn rất thân thuộc, Theo thói quen bày ra bộ
mặt vô lại. “Hồng quân liên xô tranh đấu trường kì.” Lời vừa nói ra,
khóe miệng Tôn Minh suy sụp hẳn, không phải chứ, đã lâu như vậy rồi.
*Hồng quân liên xô – còn gọi là hồng quân công nông, nổi tiếng
với việc bền bỉ chiến đấu ko sợ thất bại cuối cùng đạt được thắng lợi.
Tóm lại ý ảnh là mưa dầm thấm đất á.
Lưu Nguyệt đi tới, liền nhìn thấy Thiển Thiển cùng Di