
n Tài, hắn như thế nào
lại…Hắn như thế nào có thể…Như vậy?
Ta luôn luôn cho rằng, hắn
để ý ta, là vì hắn muốn làm bạn bè với ta. Ta không hiểu được hắn vì sao lại hoài nghi ta là con gái, Mã Văn Tài, người này lúc nào cũng khôn
khéo, có lẽ là ta vẫn có chút dấu vết nên hắn phỏng đoán vậy thôi. Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn đoán cũng được, hoài nghi cũng được, chỉ cần
nghĩ đến khoảng thời gian này, hắn chiếu cố ta vì cảm thấy ta là con
gái, ta liền cảm thấy…trong lòng rất không thoải mái.
Ta không
hiểu vì sao hắn lại để ý đến giới tính như vậy. Ta cũng không phải làm
mỹ nữ, yêu ta hẳn là không thể nào, như vậy là bởi vì sao? Cảm thấy thú
vị, cảm thấy ta thật đáng thương, hoặc là muốn đem ta làm đồ chơi, đùa
giỡn như một trò thú vị? Thái độ của hắn bây giờ như vậy, thật sự khiến
ta không cách nào không hoài nghi nhân phẩm của hắn.
Hắn luôn
bắt ta cách xa Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá người kia, mặc kệ ta là nam
hay nữ, thái độ đối với ta trước sau không thay đổi, còn hắn thì thế
nào? Hừ, hiện tại chính là ví dụ điển hình đi. Ta cũng không rõ hắn có
dụng ý gì, nhưng mà ít nhất ta cũng có thể phán đoán được: hắn không
thật lòng muốn làm bạn bè với ta.
“Đêm nay cứ như vậy đi, ta
cũng sẽ không ngủ trên giường, ngươi cứ yên tâm. Sáng mai ta sẽ đi tìm
sư mẫu để đổi phòng, quyết không ở lại chỗ này làm chướng mắt ngươi.” Ta không thèm để ý đến ánh mắt lợi hại của Mã Văn Tài nữa, tự mình quyết
định như vậy. Mắt thấy tên kia lại muốn nói gì đó, ta liền đi trước một
bước, mở miệng:
“Đương nhiên, nếu Văn Tài huynh cảm thấy bản
thân đã sai, muốn giải thích với ta, nói là do thái độ không tốt, ta
cũng sẽ suy nghĩ đến việc lưu lại”. Ta tất nhiên là biết Mã Văn Tài tâm
cao khí ngạo, nên cố ý nói một câu như vậy để khích hắn, quả nhiên, Mã
Văn Tài biến sắc, lập tức xoay người đi, không nói gì nữa.
Hừ.
“Một khi đã như vậy, huynh liền ngủ sớm đi, ta tin rằng ngày mai tay của
huynh sẽ không đau nữa, sớm còn phải đi học.” Ta nói xong câu này, liền
chui vào trong chăn ngủ. Mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt lợi hại cứ nhìn
chằm chằm vào tay, mãi sau mới biến mất.
Buổi sáng ngày thứ hai, Mã Thống đã trở lại. Hắn hình như là cưỡi ngựa chạy rất nhanh, ánh mắt
như chứa muôn vàn lời nói, nhìn thấy ta thì sắc mặt liền trở nên cổ
quái, vội vàng lôi kéo công tử nhà hắn đi sang một bên, không biết thì
thầm cái gì. Mã Văn Tài sau khi nghe xong thì càng đen mặt, xem ra ở
Diệp gia, Mộc Cận đã chuẩn bị tốt lắm.
Học khóa buổi sáng, ta
không ngồi cùng bàn với Mã Văn Tài nữa, mà chuyển sang ngồi cùng Tuân Cự Bá. Tuân Cự Bá rốt cuộc thoát khỏi Tần Kinh Sinh, thoạt nhìn thật cao
hứng. Lại nghe nói ta muốn đổi sang phòng hắn ở, không khỏi càng thêm
hưng phấn, liên tục lôi kéo ta hỏi: “Diệp huynh, thật sao? Ngươi thật sự muốn chuyển đến ở cùng ta?”
“Đương nhiên là thật. Loại chuyện
này chẳng lẽ ta còn đem ra đùa ngươi?” Ta cảm thấy có chút buồn cười,
Tuân Cự Bá lại nói: “Tần Kinh Sinh không có vấn đề gì, ngươi hù dọa hắn
một chút thì mọi chuyện đều êm đẹp. Chính là Văn Tài huynh…Hắn đồng ý
ư?”
“Đương nhiên, hắn sẽ đồng ý.” Ta lẳng lặng nói, “Cho dù hắn không đồng ý, ta cũng có biện pháp ép hắn đồng ý.”
Lúc này, ta sẽ không thỏa hiệp nữa.
Mã Văn Tài không muốn gặp ta, kỳ thực, ta cũng không muốn gặp hắn.
Thật sự không muốn Sau buổi học, ta cùng Tuân Cự Bá đi trước tìm Tần Kinh Sinh. Người này
luôn lảng tránh chúng ta, luôn cùng Vương Lam Điền đồng hành, nhưng mà
Vương Lam Điền kia thấy ta đi qua, sợ tới mức bỏ luôn đồng bạn mà bỏ
chạy.
Tuân Cự Bá buồn cười, ta cũng mặc kệ hắn, đem Tần Kinh
Sinh túm lại, kỳ quái nói: “Các ngươi thấy ta trốn làm gì?” Chẳng lẽ ta
là yêu quái ăn thịt người?
“Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đừng đánh ta!” Tần Kinh Sinh vội vàng giơ tay che đầu, bộ dạng yếu ớt sợ bị người khác đánh. Ta lại càng cảm thấy kì lạ, truy hỏi hắn vì sao lại sợ ta đánh
hắn. Hỏi liên tiếp mấy câu, Tần Kinh Sinh mới run rẩy trả lời rằng, ta
ngay cả Mã Văn Tài đều dám đánh, hắn cùng Vương Lam Điền trước đây đắc
tội ta không ít, vì thế nên tự nhiên sợ hãi mà trốn chạy.
Cái
này thường hay gọi là gì nhỉ? Ta cũng không phải sát thủ giết người, vô
duyên vô cớ, các ngươi không trêu chọc ta, ta đánh các ngươi làm cái gì? Về phần Mã Văn Tài, đó là chẳng may ngộ thương, ta cũng đâu có cố ý
đâu.
Nhưng mà ta cũng lười giải thích với hắn chuyện vô
nghĩa ấy, liền trực tiếp đề cập muốn hắn đổi phòng cho ta. Tần Kinh Sinh lúc đầu thực sự là không muốn cùng phòng với Mã Văn Tài, nhưng mà lúc
ta giơ ra một quyền đến trước mắt thì hắn liền run rẩy, sau đó lập tức
lanh lẹ đáp ứng. Chúng ta ba người cùng đi tìm sư mẫu, trên đường Tuân
Cự Bá còn vụng trộm hỏi ta, Mã Văn Tài không đến cũng không sao chứ? Ta
nói với hắn, Văn Tài huynh hiện giờ còn bề bộn nhiều việc, không tìm đâu ra thời gian rảnh, cho nên ba người chúng ta đi tìm sư mẫu là được rồi.
Theo ý của ta, có đi hỏi Mã Văn Tài, thì cũng không có kết quả gì. Hắn hận
ta như vậy, nhất định không đồng ý thả ta đi. Còn không bằng trước đi
đem việc này giải q