
lập tức thay đổi. Ta chắp tay, quỳ xuống thi lễ với hắn: “Những ngày vừa rồi đã được Mã công tử chiếu cố, cú đá này coi như là quà đáp lễ,
hi vọng Mã công tử đừng chê.” Nói xong điều này, ta ghé vai nâng đòn
gánh, cũng Lương Sơn Bá ra khỏi phòng, đến lúc đi xa rồi, còn mơ hồ nghe thấy tiếng Mã Văn Tài đập phá đồ đạc. Lương Sơn Bá lắc đầu ngao ngán,
giận dữ nói:
“A Đường, thực không thể tin được, Văn Tài huynh
tính tình lại kém như vậy. Trước kia ta nghĩ hắn đối với ngươi cũng tốt, cũng nghĩ ngươi cùng hắn ở cùng phòng cũng vui vẻ, chỉ là không ngờ…Ai, mấy ngày vừa rồi, đã để ngươi chịu khổ rồi.”
“Đã không sao rồi. Về sau chuyển đến phòng của Tuân huynh, tin rằng mọi chuyện sẽ tốt
hơn.” Thật ra chuyển đến phòng người nào ta cũng không quan tâm, trường
học nhiều người như vậy, trừ Mã Văn Tài và Vương Lam Điền, những người
khác ta cũng không quá chán ghét. Đương nhiên, nếu cùng phòng với Vương
Lam Điền cũng rất tốt, ta có thể thoải mái đá hắn đến trường kỉ, giường
đương nhiên là của một mình ta.
Mã Văn Tài thế nhưng lại không
có phát điên đuổi theo ta, có lẽ là một cú kia đã khiến hắn không còn
muốn nhìn mặt ta nữa rồi. Chẳng qua, nghĩ đến tính tình của hắn, e rằng
việc này còn chưa thể chấm dứt ở đây. Hắn định sắp tới sẽ đối phó ta thế nào, ta cũng không đoán được, đành đi bước nào tính bước đó vậy.
Đến phòng Tuân Cự Bá, Tần Kinh Sinh đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị
chuyển ra ngoài, mắt thường cũng thấy hắn không tự nguyện. Bất quá nghĩ
cũng đúng, Mã Văn Tài là loại người gì, ai sẽ thích ở cùng phòng với hắn cơ chứ? Ta từ đáy lòng cũng cảm thấy áy náy, rất muốn nói xin lỗi với
Tần Kinh Sinh, thế nhưng tên kia lại không muốn nghe ta nói, sai thư
đồng khiêng hành lý, nhanh chóng đi ra ngoài. Ta vốn cũng định đi theo
hắn, vì sợ hắn sẽ bị Mã Văn Tài giận cá chém thớt, nhưng Lương Sơn Bá
lại nói, ta đi qua không chừng sẽ làm Mã Văn Tài tức giận thêm, thế nên
ta vẫn là nên ở lại đây dọn dẹp, hắn sẽ đi xem.
Vừa hay lúc này, Chúc Anh Đài cũng đến đây tìm đại ca kết nghĩa của nàng, vì vậy hai
người cùng đi đến phòng Mã Văn Tài. Ta nhức đầu, không nghĩ nữa, tập
trung thu dọn mọi thứ. Vừa rồi ta có nghe Lương Sơn Bá nói, Tuân Cự Bá
xuống núi có việc hai ngày, cũng tốt, hai ngày nay hắn không ở đây, ta
một mình ở trong phòng, có thể một mình ngủ trên giường, cũng thuận tiện tắm rửa luôn. Mấy ngày nay ta luôn không tìm được cơ hội một mình xuống núi, lần trước vất vả đi tìm Đào Uyên Minh, tiền bị trộm mất, vì thế
cũng không thể thuê nhà trọ tắm rửa. Bây giờ, xem như thoát khỏi Mã Văn
Tài, tìm được một chỗ tương đối an toàn, đương nhiên phải tự thưởng cho
bản thân một chút mới được!
Thu dọn mọi thứ xong, cũng đến giờ
cơm chiều, ta theo thường lệ ngồi cùng bàn với Lương Sơn Bá và Chúc Anh
Đài, Mã Văn Tài và Tần Kinh Sinh thì chưa tới, Vương Lam Điền cùng bọn
Lưu Bá Tích cũng không dám ngồi gần ta, lại cũng không dám ho he gì.
Lương Sơn Bá vụng trộm nói với ta, lúc hắn và Chúc Anh Đài đến, Mã Văn
Tài cơ hồ đã đem mọi thứ trong phòng đập nát bét, ngay cả đèn lồng cũng
tả tơi trên mặt đất, trường kỉ cũng gãy, trong phòng lộn xộn không thể
tả, Mã Thống giờ này hẳn vẫn còn đang dọn dẹp lại.
Cũng may là
Mã Văn Tài ném đồ đạc xong, cũng không có phát hỏa, cũng không gây khó
dễ cho Tần Kinh Sinh, còn rất bình tĩnh hoan nghênh hắn chuyển đến,
khiến Tần Kinh Sinh bị dọa đến mức không nói được câu nói, Mã Văn Tài
đối với hắn như vậy, thà cứ trực tiếp đánh chết hắn còn hơn.
Mọi chuyện sau đó cũng rất thuận lợi. Buổi chiều, ta tự quét tước phòng ở,
đem bàn lau sạch sẽ, sau đó xem một chút sách, mong ngóng giờ cơm chiều
sớm kết thúc, như vậy mọi người đều sẽ trở về phòng đọc sách hoặc nghỉ
ngơi, lúc đó cửa phòng đều đóng, ta mới có thể thoải mái yên tâm mà tắm
rửa. Từ lúc Lương Sơn Bá tìm ra cách dẫn nước suối về, mọi người bây giờ lúc tắm rửa đều đến phòng tắm chung, lần trước Tuân Cự Bá còn băn khoăn sao chưa từng thấy ta đến nhà tắm, ta liền nói là do ta sợ lạnh. Bất
quá lại nói tiếp, bị cũng thật sự tò mò, không biết bình thường Chúc Anh Đài tắm rửa thế nào? Còn có thời điểm hành kinh. Nàng cũng không ngủ
trên trường kỉ giống ta, trên người lại lúc nào cũng phảng phất mùi
thơm, vậy mà không sợ bị Lương Sơn Bá nghi ngờ sao?
Miên man suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ta mới bắt đầu cởi quần áo. Cho dù là lúc này
không có ai trong phòng, nhưng ta cũng không dám mang thùng gỗ ra tắm
bồn, mà chỉ dám cởi áo ngoài, tính toán lau người cho sạch thôi. Thật sự là rất muốn tắm, nhưng thôi, vẫn là nên chờ đến ngày nghỉ sẽ ra sau núi tắm rửa, đợi đến lúc Mộc Cận từ Diệp gia quay lại đây sẽ mang theo
vàng, mà ta chi tiêu cũng không nhiều, nên không cần để ý chút tiền lẻ
ấy, an toàn vẫn phải là số một.
Nước vốn không giữ nhiệt, lại để
trong phòng lâu như vậy, liền trở nên lạnh lẽo, làm ta lạnh run cả
người, những chỗ trên người bị nước thấm qua đều đỏ bừng bừng. Cũng may
bây giờ là mùa hè, có lạnh chút cũng không sao, ta dùng một cái khăn,
nhúng đầu nước, đem lau sạch cả hai tay, do dự một