
uyện khó
nói, Sơn Bá ta sẽ không hỏi nữa, chuyện hôm nay, Lương Sơn Bá ta thề với trời, nếu nói với người thứ hai, nhất đỉnh sẽ bị sét đánh chết, vĩnh
viễn không được siêu sinh!”
“Sơn Bá huynh quá lời rồi, ta tin
tưởng nhân phẩm của ngươi.” Ta vội vàng ngăn cản, sau khi thân phận bại
lộ, không khí lúc này giữa ta và Lương Sơn Bá rất xấu hổ, hắn cứ như vậy đứng chôn chân một chỗ, sau đó mới bắt đầu giúp ta dọn dẹp chậu nước và mấy thứ khác. Chỉ là, quần áo sạch sẽ ta còn để trong hòm chưa lấy ra,
bởi vì bản thân không tiện rời khỏi chăn, ta liền nhờ Lương Sơn Bá lấy
hộ cho ta. Lương Sơn Bá lại không biết là cái thùng nào, cho nên ta mới
định vươn tay chỉ cho hắn. Ai ngờ, vừa mới duỗi tay ra, ngoài phòng lại
vang lên tiếng bước chân, trong chớp mắt, Mã Văn Tài liền xuất hiện
trước cửa, ánh mắt âm u, lạnh lùng nhìn hai chúng ta:
“Hả, Lương Sơn Bá, sao trễ thế này mà ngươi còn chưa đi ngủ, ở trong phòng Diệp
Hoa Đường làm cái gì?” Hắn nói xong, ánh mắt lại quét qua chúng ta một
vòng, ta rất nhanh nhớ ra bàn tay trần lộ ra ngoài chăn, vội vã đem nó
thu hồi lại. Nhưng ánh mắt Mã Văn Tài sắc như dao, sớm đã chú ý đến ta
không ổn, liền cười lạnh một tiếng: “Này, Diệp Hoa Đường, ngươi hình như không mặc quần áo hả? Hai người các ngươi lén lén lút lút, rốt cuộc là
đang làm cái gì?” Mã đại gia cư nhiên cũng tới đây.
Ngài không có việc gì thì đến đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng là mang đồ đến?
Ta cảm thấy đầu choáng váng, ôm chặt chăn, nỗ lực ở trong chăn mặc quần
áo. Mã Văn Tài bước vào, cố ý nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi mở miệng
hỏi:
“Tuân Cự Bá đâu? Tuân Cự Bá đi đâu, mà trong phòng chỉ có
hai người các ngươi?” Hắn nói xong liền quay đầu nhìn ta, rất nhanh lại
chuyển sang nhìn Lương Sơn Bá, âm u nói: “Đã trễ thế này, sao Sơn Bá
huynh còn ở đây?”
“Chuyện là, ta mang đồ đến cho Diệp…Là mang đồ đến cho Diệp huynh”. Lương Sơn Bá chỉ chỉ cuốn sách trên bàn, nói ngắc
ngứ. Mã Văn Tài cũng không thèm nhìn quyển sách, chỉ cười lạnh một
tiếng, bước nhanh đến bên giường của ta. Ở trong chăn, ta vừa mới mặc
thêm được một cái tay áo, vì thế, giờ phút này bị dọa sợ đến nỗi mồ hôi
chảy ròng ròng. Lương Sơn Bá nhanh chóng bước lại, che cho ta, không để
Mã Văn Tài đến gần. Ta trốn phía sau hắn, càng gấp rút tống cái tay vào
áo ngoài.
“Ngươi tránh ra! Định lén lút làm cái gì?” Câu này của Mã Văn Tài là nói riêng với mỗi người. Đôi mắt hẹp dài của hắn híp lại, hình như lại hoài nghi điều gì đó, lúc này không chút khách khí đẩy
Lương Sơn Bá ra, muốn lật chăn của ta lên. Lương Sơn Bá nhanh tay lẹ
mắt, vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, dùng sức kéo ra ngoài,
miệng lớn tiếng kêu: “Văn Tài huynh, Diệp huynh giờ muốn nghỉ ngơi,
chúng ta mai hẵng đến đi!” Hắn nói xong những lời này, nháy mắt với ta
một cái, không quan tâm Mã Văn Tài đang giãy giụa, dùng sức kéo hắn ra
ngoài cửa, sau đó khép cửa lại cho ta. Trong lòng ta vô cùng cảm kích,
vội vàng nhanh nhẹn chụp lấy vải quấn ngực, buộc lại cẩn thận, cũng sửa
lại áo ngủ chỉn chu. Mã Văn Tài một lần nữa lại phá cửa mà vào, nhìn
thấy ta đã mặc xong quần áo, mới phẫn nộ đứng ở cửa, ánh mắt nhìn xung
quanh, rồi lại nhìn khắp trên người của ta.
Lương Sơn Bá sau đó
cũng chạy vào, lúc đầu còn vô cùng khẩn trương, sau đó thấy ta quần áo
đã chỉnh tề, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta gật đầu với hắn, ý bảo nơi này đã không còn chuyện gì, hắn cứ về trước đi. Lương Sơn Bá lại nhìn
Mã Văn Tài, ra dấu cho ta, tỏ vẻ muốn hỏi ta và Văn Tài huynh một mình ở đây không có chuyện gì chứ? Ta lắc đầu, bảo hắn đừng lo lắng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Mã Văn Tài đứng một bên, nhìn chúng ta khoa
tay múa chân ra hiệu cho nhau, lại tức giận, ánh mắt cứ nhìn qua nhìn
lại chúng ta, khiến cho Lương Sơn Bá vô cùng xâu hổ, đợi đến lúc ta xua
tay liền vội vàng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ta và Mã Văn
Tài.
Ta không thể hiểu nổi người này tới đây làm gì, sau một lúc lâu mới hỏi ra miệng: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Quan tâm đến bạn cùng trường, thế nào, không được hay sao?” Mã Văn Tài hừ
lạnh một tiếng, phẩy tay bảo ta lấy trà rồi ngồi xuống trường kỉ. Ta
thầm thở dài trong lòng, rót cho hắn chén trà. Mã Văn Tài lười biếng
nhấp một ngụm, nói ta nước chưa đủ ấm, làm lãng phí trà ngon. Ta mặc kệ
hắn, bản thân đem tất cả đống sách đang vứt loạn lung tung trên mặt đất, ngay cả trên trường kỉ cũng có, xếp chúng lại vào giá sách. Ngay lúc ta đang thu dọn, lại chợt thấy Mã Văn Tài nói:
“Ngươi thật sự muốn đổi phòng?”
Tay ta đang xếp sách bỗng dừng lại, ta cúi đầu không hé răng. Mã Văn Tài
lại nói: “Ngươi cũng thật nhẫn tâm, lại nỡ bỏ mặc để ta ở cùng phòng với cái tên mắc bệnh mộng du.”
= = Hắn, cư nhiên lại chơi đòn tình cảm với ta, hắn không thấy xấu hổ mà mở miệng nói thế sao?
“Không đúng, là ngươi bảo ta cút, về sau không gặp nữa sao?” Chuyện này vừa
xảy ra mấy hôm trước, ngươi đừng hòng phủ nhận! Ta còn nhớ rõ từng câu
từng chữ đây này!
“Chuyện kia, là ngoài ý muốn, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách thôi.” Mã Văn Tài lại quay đi, “Cũ