
uyết ổn thỏa, đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, ta lại
khích bác hắn vài câu, hắn sẽ không phản đối nữa.
Đến phòng của sư mẫu, sư mẫu khuyên ta nên nói lại với Mã Văn Tài một câu, nếu
không cần thiết thì không cần đổi phòng. Nhưng ý ta đã quyết, kiên quyết muốn đổi, ở cùng phòng với Tuân Cự Bá. Sư mẫu ngày ấy cũng nhìn thấy
cảnh ta và Mã Văn Tài tranh cãi, vì vậy bèn thở dài, tỏ ý nếu các ngươi
muốn đổi, vậy tối nay liền đổi luôn đi, chỉ cần mọi người không mâu
thuẫn là tốt rồi.
Sư mẫu đã đồng ý.
Ta không
nói hai lời, lúc này liền ở trong phòng thu thập đồ đạc để chuyển phòng. Bởi vì thư đồng của ta không ở đây, Tuân Cự Bá liền xung phong giúp ta, còn nói muốn đi tìm Lương Sơn Bá đến hỗ trợ ta chuyển đồ. Ta nói không
cần đâu, bản thân ta tự chuyển là được rồi, nhưng Tuân Cự Bá lại tỏ vẻ
ngươi một mình nâng nhiều đồ như vậy sao được, rồi vội vội vàng vàng
chạy đi tìm Lương Sơn Bá, ta đuổi không kịp hắn, đành phải tự thân thu
dọn trước.
Trở về phòng, Mã Văn Tài hình như vừa mới ăn
xong cơm trưa về, cũng không đi luyện bắn cung đá bóng, lại một mình dựa vào đầu giường lau cây cung. Thấy ta bước vào, đầu hắn cũng không buồn
ngẩng lên, chỉ lau cây cung mạnh hơn một chút. Ta cũng không thèm quan
tâm đến hắn, thu dọn chăn gối trên trường kỉ, rồi lấy mấy cái thùng gỗ
ra, bắt đầu dọn dẹp sách trên giá cùng với mang đi một ít đồ dùng thường ngày.
Mã Văn Tài rốt cuộc phát hiện có chuyện không ổn, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
“Ta đang thu dọn đồ đạc.” Ta một mặt đem sách ném vào trong thùng, một mặt
trả lời hắn, “Ngày hôm qua không phải ta đã nói muốn đổi phòng sao? Lúc
nãy ta đã báo cáo với sư mẫu, sư mẫu cũng đồng ý rồi, vì thế nên ta sẽ
chuyển đi, Tần Kinh Sinh sẽ chuyển đến đây. Ngài cũng không cần giúp gì
động, bản thân ta tự thu dọn là được.”
“Ai cho phép ngươi đổi
phòng? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ai cho phép ngươi đổi
hả!” Mã Văn Tài ném cây cung đi, hầm hầm nhảy xuống giường, một cước đá
đổ thùng của ta, làm sách rơi lung tung xuống đất. Cái tên chết tiệt
này, ta vừa mới vất vả thu dọn chúng xong mà! Ngươi không bỏ công lao
động thì có thể tùy tiện đá hả?
“Mã Văn Tài, ngày hôm qua người
nói ta cút đi, đó chính là ngươi. Diệp Hoa Đường ta không phải thánh
nhân, ta cũng không chịu nổi cả ngày bị người khác hô to gọi nhỏ, lại
càng không thích bị tính kế. Hơn nữa, ghế dài cũng rất cứng, ta ngủ ở đó lâu như vậy, cũng chịu đựng đủ rồi, thật sự không muốn tiếp tục như thế nữa. Ta tin rằng Văn Tài huynh cũng hiểu được điều này phải không? Nếu
chúng ta đều chán ghét lẫn nhau, tại sao không giải thoát đi, cho mọi
người đều được vui vẻ?”
“Ý của ngươi là ngươi đã chịu đựng ta đủ rồi phải không?”, Mã Văn Tài nhíu mày, “Ngươi nói ngươi chán ghét ta?”
“Là ngươi chán ghét ta mới đúng. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không phân
phải trái liền quát ta cút.” Nói thật, ta cũng biết bản thân ta cũng hay cáu kỉnh không tốt, nhưng mà nhẫn nại của ta cũng chỉ có mức độ thôi.
Để đến lúc cả hai bên đều phát điên, thì không bằng hiện tại sớm tách ra thì hơn.
“Ta khi nào thì không phân phải trái bắt ngươi phải
cút hả?” Mã Văn Tài lại bắt đầu không nói lí. Ta lười cãi lại, nhanh
chóng nhặt nhạnh những thứ rơi đầy trên đất xếp lại vào trong thùng, lại bỏ thêm vào một vài bộ quần áo, rồi lấy đòn gánh định gánh tất cả đồ
đi. Thế nhưng Mã Văn Tài lại giơ chân ngáng đường ta, không cho ta đi.
Ta tức giận đến muốn giơ đòn gánh lên đập hắn, còn chưa mở miệng thì đã
nghe thấy trước cửa có người đang gọi: “A Đường, Văn Tài huynh, ta đến
giúp đỡ.” Theo tiếng bước chân, Lương Sơn Bá đang cười sang sảng bỗng
tắt lịm, hắn vọt vào phòng, kinh ngạc nói: “Này, các ngươi đây là…”
Mã Văn tài hừ một tiếng, rút chân về, lại đột nhiên trừng mắt, tức giận quát Lương Sơn Bá: “Ngươi gọi hắn là A Đường?”
“A? Đúng vậy. Ta đến giúp A Đường thu dọn hành lý. Hắn tuổi còn nhỏ, không
hiểu chuyện, có lẽ trước kia đã làm Văn Tài huynh phải phiền toái chăm
sóc hắn rồi.” Lương Sơn Bá thấy tình huống giữa ta và Mã Văn Tài không
ổn, liền cười cười thay ta giải thích, “Dù sao cũng đổi phòng rồi, mọi
người vẫn là người cùng trường, hi vọng Văn Tài huynh hãy bỏ qua, đừng
tức giận hắn.”
“Bản công tử yêu ai ghét ai, liên quan gì đến
ngươi? Đừng có lo chuyện bao đồng!” Mã Văn Tài nổi giận đùng đùng, bỏ
lại một câu rồi lại muốn đá đổ cái thùng của ta, nhưng lại bị Lương Sơn
Bá nhanh tay lẹ mắt cản lại.
“Văn Tài huynh! Ngươi như thế này là muốn làm cái gì? Ngươi như thế nào lại muốn đá thùng của A Đường?”
“Ta muốn đá thì đá, ngươi định cản sao?” Mã Văn Tài xô Lương Sơn Bá một
cái, bay lên, đá văng cái thùng của ta, sau đó trừng mắt nhìn ta, hừ
lạnh một tiếng quay đi không thèm nhìn chúng ta. Ta đối với kẻ khốn nạn
này hoàn toàn không còn gì để nói, giơ tay kéo Lương Sơn Bá dậy, bảo hắn không cần vì ta mà tức giận, sau đó tự mình dựng cái thùng lên, lại
thừa lúc Mã Văn Tài không phòng bị, hung hăng đá thật mạnh vào chân hắn!
“Diệp Hoa Đường, ngươi…” Mã Văn Tài bị ta đá, đau đến mức thở hồng hộc, sắc
mặt