
tình của Cốc Tâm Liên,
đành để nàng dìu, từng bước khập khiễng đi về phía nhà nàng.
Nhà Cốc Tâm Liên ở gần thượng nguồn con sông, chỉ là một cái nhà gỗ hai
tầng, mặc dù cũ nát, nhưng cũng có thể che mưa che gió. Cốc Tâm Liên
nhiệt tình đưa ta đến tận phòng, lại dìu ta ngồi xuống, nấu cho ta một
bát canh cá, còn mời đại phu tới xem bệnh cho ta. Đại phu xem bệnh, kê
đơn xong, lại ra giá quá cao, các nàng căn bản là không đủ tiền trả. May mắn mà túi tiền của ta cũng không bị nước cuốn trôi, thanh toán tiền
cho đại phu xong, ta cũng để lại mười lạng vàng để các nàng sửa sang lại nhà cửa, cũng là để báo đáp ân cứu mạng. Cốc Tâm Liên kiên quyết không
nhận, nói cứu người là việc nhân nghĩa, không thể lấy tiền. Ta thấy nàng quyết tâm, đành thở dài thu lại tiền, tính toán ngày sau dùng cách khác để báo đáp.
Đến lúc ăn cơm, Cốc Tâm Liên lanh mồm hỏi han ta về trường Ni Sơn. Nàng nói ở trường nàng cũng có biết một vị công tử, ta
vừa hỏi tên, dĩ nhiên là Lương Sơn Bá. Thì ra hắn cùng Chúc Anh Đài trên đường đến trường đã từng gặp qua Cốc Tâm Liên một lần, còn giúp nàng
giải vây. Ta cứ tưởng nàng muốn hỏi tình hình của Lương Sơn Bá, không
ngờ, Cốc Tâm Liên lại hỏi ta về những chuyện trong trường.
Ngày
nào của ta cũng là theo quy luật ba địa điểm, chính là giảng đường,
phòng ăn và phòng ngủ, thật sự không có gì đáng nói. Cốc Tâm Liên thấy
ta không kể nhiều, không khỏi có chút thất vọng, lại thấy ta vội vã muốn ra ngoài tìm người, liền xung phong giúp ta đi tìm, còn nói phụ cận nơi này, dòng chảy nàng đều nắm rõ, thật sự sẽ giúp được. Nàng chịu giúp
ta, ta đương nhiên vô cùng cảm kích, mặc dù còn đang sốt nhẹ, nhưng trên người cũng đã có một chút sức lực, cho nên ta liền cùng với Cốc Tâm
Liên đi tìm người.
Ở cạnh nơi ta mắc cạn, cũng không còn nhìn
thấy khúc gỗ lúc trước, nói cách khác, có lẽ lúc ta bị đá đập, mất hết
tri giác đã buông lỏng tay, bên người cũng không có gì khác. Cho nên nếu như ta có thể bị đánh lên trên bờ, nói không chừng Mã Văn Tài cũng sẽ
như vậy.
Mấy ngày trước, lúc ta cùng với Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá đọc sách, Lương Sơn Bá có giảng qua cho chúng ta về đường thủy,
thuận tiện cũng nhắc đến một vài tri thức về vấn đề này. Chỗ này dòng
chảy chậm lại, mực nước xuống thấp, theo lý thuyết, Mã Văn Tài đáng lẽ
phải giống như ta, mắc cạn trên bờ sông mới đúng. Nhưng mà tìm kiếm suốt dọc đường, cũng hỏi thăm không ít người đi đường, tất cả đều nói là
không thấy ai rơi xuống nước. Bất quá, điều may mắn là, cũng không ai
nhìn thấy xác chết trôi sông, nghĩ đến đây làm cho ta cũng miễn cưỡng mà thở phào.
Tìm suốt cả buổi chiều, vẫn như lúc trước, một chút
tin tức cũng không có. Ta cũng không có tâm tình trở về trường, đành
theo Cốc Tâm Liên về nhà nàng, tính toán ở lại một đêm, ngày mai lại đi
tìm tiếp. Vì chiêu đãi ta, hai mẹ con nhà họ Cốc lại đi đánh cá tươi,
lại còn lo ta đang đau không ăn nổi cá, cũng nhường canh cá cho ta uống. Những người này tâm địa thật sự thiện lương, khiến ta hạ quyết tâm, chờ đến lúc về trường, nhất định phải báo đáp thật hậu hĩnh cho các nàng.
Đêm đó, Cốc Tâm Liên muốn ta ngủ ở phòng của nàng, còn nói nàng sẽ sang
phòng mẹ ngủ cùng. Bởi vì ta trên người còn mặc đồng phục của trường Ni
Sơn, nên cũng không tiện nói với nàng, ta cũng là con gái, chỉ đành
ngượng ngùng tiếp nhận ý tốt của nàng. Đứng trước cửa sổ ngốc một lát,
Cốc Tâm Liên lại bưng một ấm trà tới, giúp ta pha một tách trà nóng. Lúc này, ta đột nhiên chú ý trên bàn có một chồng giấy, trên giấy chi chít
là chữ, không khỏi tò mò đi qua xem, hỏi: “Tâm Liên cô nương, đây là chữ ngươi viết sao?”
“Đúng vậy.” Cốc Tâm Liên buông ấm trà, tươi
cười nói: “Thật ra, cha ta cũng là người đọc sách, khi người còn sống
người còn từng giữ một cái chức nhỏ ở huyện nha. Mấy năm nay ta mới học
theo cha, chữ viết còn chưa lưu loát, Diệp công tử, ngươi dạy ta một
chút đi.”
Ta nghe Cốc Tâm Liên nói như vậy, liền cầm tờ giấy
điệp lên xem, vừa nhìn thấy liền gật đầu: “Chữ viết rất đẹp. Trong nhu
có cương, thanh mà không tục.” So với chữ ta viết thật ra còn dễ nhìn
hơn, bất quá, ta cũng không thể nói ra những lời này, cho nên ta chỉ có
thể buông giấy, khen ngợi nàng. Cốc Tâm Liên sợ run một chút, lại hơi
giận dữ nói: “Đáng tiếc ta là con gái, không có cơ hội đến trường đọc
sách. Nhưng mà, Diệp công tử, không biết trong trường các ngươi có thu
nhận tạp dịch là con gái không? Ta nghĩ, nếu có cơ hội nghe giảng bài,
dù có làm người hầu trong trường, ta cũng tình nguyện.”
“Cái
này, thực ra là có. Y xá thì có chị em Vương Lan Vương Huệ, phòng giặt
giũ và phòng bếp cũng không ít nữ nhân. Mấy ngày trước, ta nhớ hình như
Tô đại nương còn nói công việc bây giờ càng ngày càng nhiều, thiếu người giúp đỡ, nếu ngươi muốn làm, ta có thể nói trước với sư mẫu một câu, để ngươi làm chút việc vặt trong trường, muốn đọc sách hay là học cái gì,
thì cứ tìm ta là được.” Sư mẫu đối với mọi người đều tốt, ta chỉ cần
thỉnh cầu nàng một chút, hẳn là được rồi. Mẹ con Cốc gia giúp ta nhiều
như vậy, lại cứu tính mạng c