
ừ chối, lại nói đại thúc xin đừng
khách khí, vàng cứ tùy tiện dùng, tiền thừa coi như là chúng ta trả để
thuê phòng.
“Ai nha, tiểu huynh đệ, ngươi sao chỉ khách khí lần này,
lần trước rõ ràng càng ngươi cũng ở đây, ta cũng không có lấy tiền phòng a.” Đại thúc lắc đầu, tiện tay cầm lên một thỏi vàng, phần còn thừa bảo ta nhận lại, ta nở nụ cười tươi, lại nhét vào tay hắn một thỏi nữa, bảo là đây là tiền để hắn mua rượu uống.
“Hì hì, cũng được. Là ngươi tự
muốn mời ta rượu đấy nhé, lão sâu rượu ta đây sẽ không từ chối đâu.” Đào Uyên Minh cười to, vung vạt áo, đi thẳng xuống lầu, xa xa còn nghe thấy hắn ngẫu hứng đọc:
“Tánh thị tửu nhi gia bần, bất năng hằng đắc;
thân cựu tri kì như thử, hoặc trí tửu chiêu chi. Tháo ẩm tất tận, kì tại tất túy, kí túy nhi thối, tằng bất lận tình. Hoàn đổ tiêu nhiên, bất tế phong nhật. Đoản cát xuyên kết, đan biều lũ không, yến như dã. Thường
trước văn chương tự ngu, phả thị kỉ chí. Vong hoài đắc thất, dĩ thử tự
chung…”
(Tính thích rượu, mà vì nhà nghèo nên không có thường để
uống. Những người quen thân cố cựu biết thế, đôi khi bày rượu đãi mời.
Tiên sinh cứ uống cho thật cạn, thật say mới thôi. Say rồi thì ra về,
không lưu luyến gì cả. Nhà thì bốn vách tiêu điều, không đủ che nắng
gió. Áo vải thô chằm vá nhiều nơi. Bầu rượu giỏ cơm thường trống rỗng mà vẫn vui tươi. Tiên sinh thường trước tác thơ văn để tự tiêu khiển, cùng bày tỏ ý chí của mình. Việc được thua của thế sự không hề màng đến; cứ
như vậy mà sống trọn đời…)
Thân ảnh Đào Uyên Minh dần dần khuất xa,
ánh mặt trời chiếu ra một cái bóng thật dài, giờ phút nào, không biết
tại sao, ta thế nhưng lại cảm thấy bóng dáng của đại thúc, vô cùng thê
lương tịch mịch. Lại nói tiếp, hắn suốt ngày một thân một người ở trong
vườn hoa đào này, hẳn là cũng sẽ cảm thấy cô độc phải không?
Nếu như
hắn có thể đến trường dạy học thì tốt rồi. Lấy tài trí thông minh của
đại thúc, chất lượng dạy tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều lần so với Trần phu
tử. Chỉ là, với cá tính của ông ấy, nhất định sẽ không chịu đi, ta cũng
không tự ảo tưởng mình có tài năng thỉnh ông ấy lên núi đâu.
Ta còn
đang nhíu mày suy tư, chợt nghe thấy có tiếng động ở sau lưng. Ta vội
vàng quay đầu lại, phát hiện Mã Văn Tài không biết đã tỉnh từ lúc nào,
tuy rằng mặt vẫn đỏ bừng, nhưng thần thái cũng khá hơn, giờ phút này
đang yên lặng nhìn ta, đồng thời tự mình cố gắng chống lên giường để
ngồi dậy. Ta còn tưởng hắn định uống nước hay muốn lấy cái gì, liền hỏi
hắn cần gì để ta đi lấy, Mã Văn Tài lại lắc đầu, vẫy vẫy ta ý bảo ta qua chỗ hắn.
Ta do dự mà đứng ở mép giường, giây tiếp theo, bàn tay giấu sau lưng của ta đã bị Mã Văn Tài túm được. Hắn cầm bàn tay của ta lên
xem, hô hấp trở nên dồn dập, thân thể cũng run run. Ta định rút tay về,
nhưng Mã Văn Tài lại nắm chặt cổ tay của ta, giọng khàn khàn: “Tay của
ngươi…”
“Không sao đâu, chỉ là bị bật hai cái móng tay mà thôi, bây
giờ cũng không đau, một thời gian nữa rồi nó lại mọc lại thôi.” Ta cười
ha hả, theo thói quen định lấy tay vò tóc, lại nhận ra cả hai tay của ta đều bị Mã Văn Tài nắm lấy, muốn rút cũng không rút ra được, đành phải
bỏ ý định đó đi, lại giải thích cho hắn, “Ngươi cũng hiểu mà, phía sau
núi đá xếp chồng khít, cũng chỉ có thể dùng móng tay bám vào. Nhưng mà,
ta thề là không đau đâu, cũng không còn chảy máu, không có việc gì thật
đó, cũng may mà móng tay ta tương đối ngắn, nếu móng tay mà dài, không
chừng sẽ ngã xuống luôn, ha ha.”
Thật sự là ta không có thấy đau. Lúc ở phía sau núi, bởi vì quá khẩn trương, nên cũng không đau. Sau đó rơi
xuống sông liền ngất đi, được Cốc Tâm Liên cứu, lại còn mời đại phu bôi
thuốc cho ta, hiện tại cơ bản đã không có chuyện gì. Dù sao cũng không
phải là vết thương lớn, không có gì đáng ngại. Lại nói, chân Mã Văn Tài
bị thương mới thực là trọng thương, cũng không biết giờ thế nào.
Ta
nhấc chăn lên nhìn một chút, đại thúc đã băng bó tốt cho hắn, chỉ vì
người kia lúc nãy cậy mạnh, lại chạm vào miệng vết thương, khiến máu
chảy ra thấm ướt băng gạc. Ta đổi băng mới cho hắn, lại muốn đi nấu canh cá, nhưng Mã Văn Tài lại cứ giữ lấy cánh tay ta, nhất quyết không cho
ta đi.
“A Đường, đừng nhúc nhích, cứ ngồi yên ở đây đi.” Thanh âm của hắn trầm thấp, lòng bàn tay lại nóng bỏng như lửa, ánh mắt nhìn ta trầm tĩnh lại mang chút u buồn. Ta không tự chủ được, liền không giãy dụa
nữa, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường. Mã Văn Tài chậm rãi rút tay lại,
thân thể hơi nghiêng một chút, do dự mở miệng nói với ta:
“A Đường, ta muốn ôm ngươi một cái, có thể chứ?”
Ta sợ run một chút, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Mã Văn Tài
thần sắc hốt hoảng, ngày thường hắn kiệt ngạo bất tuân, vậy mà giờ trong ánh mắt lại đầy sự cầu xin thì ta lại không nỡ. Vì thế giây tiếp theo
đã bị Mã Văn Tài dùng sức kéo vào trong lòng. Thân thể hắn cũng nóng
bỏng, cánh tay phát run, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, hô hấp ồ ồ, thanh âm
càng thêm một chút khàn khàn:
“A Đường, ta thực sự rất sợ…Ngươi biết
không, ta thật sự rất sợ…” Cánh tay hắn càng ôm chặt ta hơn, t