
Tài không xảy ra chuyện gì, trái tim ta cũng bình tĩnh hẳn
lại. Nhưng trong lời của đại thúc lại mang theo ý châm chọc, không khỏi
làm ta dựng thẳng cả lỗ tai lên.
Cái gì cơ, hắn gọi Mã Văn Tài
là gì vậy? Mã tổ tông? Hình như lúc nãy hắn còn nói là có ôn thần tới
cửa…Vị Mã đại gia này, đã ở địa bàn của người ta, vẫn là còn muốn trèo
lên đầu chủ nhà? Bất quá, ta cũng phải nói thật, Đào Uyên Minh hình như
luôn không thích hắn, trước đây cũng chưa từng hòa nhã với hắn lần nào,
mà Mã Văn Tài đối với ông ấy cũng ghét bỏ ra mặt. Thật không nghĩ tới,
lần này ông ấy lại cứu Mã Văn Tài, thật sự là tạo hóa trêu ngươi.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt, sau đó lại nghe thấy giọng
nói quen thuộc của Mã Văn Tài vang lên từ trong phòng: “Lão già chết
dẫm, ngươi lại gạt ta đấy phỏng! Ta nói cho ngươi biết, đợi chân của bản công tử khỏi rồi, ta tự nhiên sẽ đi, không cần ngươi năm lần bảy lần
muốn đuổi ta ra ngoài.”
Đào Uyên Minh hướng về phía ta, bĩu môi, bộ mặt chính là đang muốn nói “Ngươi nhìn coi, nhân phẩm của Mã đại gia chính là như vậy.” Cốc Tâm Liên cũng sững sờ, vụng trộm hỏi ta: “Diệp
công tử, công tử chắc chắn người công tử muốn tìm là vị này sao?”. Lời
nói của nàng mang đầy vẻ hoài nghi không dám tin. Ta thật sự rất ảo não, đành phải hướng lầu trên hô lớn: “Văn Tài huynh, là ta, Diệp Hoa Đường, ngươi không sao chứ? Chờ ta, ta lập tức sẽ lên!”
“A Đường!”
Bên trong thanh âm dừng một chút, rồi tiếng bước chân chợt dồn dập liên
tiếp. Cửa gỗ bị đẩy mạnh một cái, kêu cọt kẹt, sau đó Mã Văn Tài vọt ra, bước chân còn khập khiễng. Hắn nhìn thấy ta hình như muốn há mồm nói gì đó, nhưng lại không nói, tự mình bước xuống cầu thang, đến mấy bậc
cuối, liền nhảy một cái, sau đó…chính là té.
Đào Uyên Minh ở một bên đứng nhìn, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại có chút vui sướng khi
thấy người gặp họa, nói với ta: “Hì hì, là chân hắn bị thương. Ai, ta
còn tưởng là hắn giả bộ đau chân, bất quá, đáng tiếc, hình như là thật
nha.” Hắn nói xong, khóe miệng nhếch lên, thò tay lấy bầu rượu hồ lô để
bên hông, nhấp một ngụm, rồi mang theo đầu cá chạy lên lầu. Ta và Cốc
Tâm Liên sau khi kinh ngạc thì vội vàng đỡ Mã Văn Tài dậy, kết quả phát
hiện hắn ngã hôn mê bất tỉnh rồi. Hự, cầu thang này rất cao, nếu như rơi từ chỗ cao như vậy xuống, sẽ không đến mức thành ngu si chứ?
Ta vội vàng nâng Mã Văn Tài dậy, tay chạm vào da hắn, nóng hầm hập. Ta giật mình, lại đi sờ cái trán, cũng nóng hầm hập.
Mã Văn Tài chắc chắn đang sốt cao. Cũng khó trách, thân thể ốm yếu như
thế, ngã từ trên thang xuống mới ngay lập tức ngất đi. Ta nhớ vừa nãy
Đào Uyên Minh cũng có nói chân hắn bị thương, có thể là bị mảnh đá sắc
cắt phải, hơn nữa ngâm nước lạnh lâu, bị nhiễm phong hàn, cho nên mới
sốt. Ta vội bảo Cốc Tâm Liên đẩy Mã Văn Tài lên trên lưng ta, cõng hắn
từng bước từng bước đi lên cầu thang lên tầng hai của nhà gỗ, dưới sự hỗ trợ của đại thúc đem hắn đặt lên giường. Mã Văn Tài, hắn thật sự quá
nóng vội, chân đã bị thương còn muốn cậy mạnh, chờ ta trèo lên thì hắn
chết được à!
Bất quá, xem bộ dạng này của Mã Văn Tài, có lẽ nửa ngày
một ngày cũng không tốt lên ngay được, còn phải làm phiền đại thúc vài
ngày. Đại thúc tuy là bất mãn với Mã Văn Tài, nhưng cũng không có ý xua
đuổi chúng ta, hơn nữa còn nói với ta, tiểu huynh đệ à, ngươi muốn ở đây mấy ngày cũng được, nhưng phải đảm bảo trông vị tiểu tổ tông kia cho
chặt, đừng để cho hắn không có việc gì cũng nổi điên sủa loạn cắn người.
Lời này nghe qua thì kỳ quái, nhưng ta cũng không tìm được điểm nào để phản bác, chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn vì Mã Văn Tài còn chưa tỉnh,
không nghe được mấy câu nói đó. Cốc Tâm Liên còn phải về trước bắt cá,
cho nên cáo từ trước, lúc sắp đi còn nói ngày mai sẽ đến thăm ta, cũng
dặn ta nếu chân của Mã công tử bình phục thì trước lúc rời đi nhất định
phải báo cho nàng một tiếng, nàng sẽ cùng chúng ta đến trường. Còn cá
mang cho đại thúc, nàng cũng không lấy tiền, nói là coi như để cho bằng
hữu của Diệp công tử bồi bổ sức khỏe.
Cốc Tâm Liên đi rồi, đại thúc
mang theo đầu cá, hì hì cười nói là được hưởng ké ánh sáng của ta. Thì
ra, mấy ngày gần đây, hắn không đi ra ngoài bán trà hoa cúc, nói ra thì
thật xấu hổ, nhưng trong túi ngay cả mấy đồng tiền lẻ cũng không có, Mã
Văn Tài trên người cũng không mang theo túi tiền, vì thế chân hắn dù đã
bị thương một ngày, cũng không có đại phu nào thèm đến chữa trị. Đào
Uyên Minh còn nói, nếu hôm nay ta không đến, hắn cũng chỉ đành mặt dày
đi cầu xin đại phu. Nói xong những lời này, hắn lại lo lắng hỏi ta:
“Tiểu huynh đệ, ngươi ra ngoài, đừng nói là cũng không mang tiền chứ?”
“Làm sao có thể như vậy, đại thúc, xin ngài cứ yên tâm, mặc kệ là tiền thuốc thang, hay là tiền cơm, ngài cứ tính cho ta, ta sẽ trả tiền!” Ta dùng
sức vỗ ngực, đem túi tiền bên hông lấy tiền, đổ hết vàng trong túi ra
mặt bàn, cũng hỏi đại thúc xem đại phu gần đây nhất ở đâu. Đại thúc lại
bảo ta không cần đi, hắn sẽ đi mời về, ta cứ ở lại chăm sóc Mã Văn Tài
là được. Ta ngẫm nghĩ, cũng không t