rong giọng nói lại thêm một phần nghẹn ngào, “Ta sợ rằng, sợ rằng ngươi sẽ không
bao giờ quay lại nữa…”
Có cái gì nóng nóng rơi trên bờ vai của ta,
một giọt lại một giọt. Tay của ta cũng không tự giác mà run, muốn nói
với hắn cái gì đó, nhưng lại không thể cất thành tiếng, để cho thanh âm
trầm thấp mà run rẩy của Mã Văn Tài, từng chút, từng chút, như một cái
búa tạ đập vào trong trái tim ta.
“Vì sao, tại sao phải chịu nguy
hiểm vì ta? Bảo ngươi giết con gấu ngươi cũng làm, không để ngươi cứu ta thì ngươi lại nhảy xuống, ngươi không thể lúc nào cũng nghe lời của ta
sao? Mẹ ta đã bỏ rơi ta rồi, nếu ngươi cũng đi nốt, còn lại một mình ta, thì ta phải làm thế nào bây giờ…”
“Văn Tài huynh…” Trong lòng ta phi thường khổ sở, ngoài miệng lại không biết phải nói gì, vừa mới gọi tên
hắn, đã bị Mã Văn Tài ngắt lời, gằn từng tiếng nói với ta: “Gọi ta là
Văn Tài.”
Ta khụt khịt mũi, hốc mắt liền đỏ hết lên, tầm mắt cũng mờ
mịt. Chỉ mơ hồ nhìn thấy người đối diện hình như cười khẽ, trong miệng
còn nói: “Ngốc nghếch, khóc cái gì?” Giọng nói của hắn tuy mang chút
khinh thường, nhưng động tác lau nước mắt cho ta lại vô cùng dịu dàng.
Ta thấy lòng bàn tay hắn vẫn nóng bỏng như cũ, vội dùng tay áo chùi chùi khóe mắt, muốn đứng dậy vò khăn đắp lên trán hắn để hạ nhiệt. Mã Văn
Tài lại một phen nắm lấy tay ta, ấn đầu ta vào lồng ngực của hắn: “A
Đường, đừng gấp, ta không sao đâu, ngươi bây giờ đừng đi đâu cả, ta còn
có chuyện muốn hỏi ngươi. ”
Đầu ta lúc này rất gần trái tim của hắn,
ta nghe rõ mỗi từng nhịp đập như tiếng trống, làm ta không thể tập trung suy nghĩ bất cứ cái gì. Ta biết rõ ta đang lấy thân phận con trai, cùng hắn như thế này là rất không bình thường, nhưng cũng không biết phải
làm thế nào, chỉ cảm thấy, lúc này dựa vào hắn, trong lòng thấy vô cùng
an bình, dù sao…xung quanh cũng không có ai khác, hắn lại đang ốm, lần
này cứ để kệ hắn đi…
“Ngươi muốn hỏi cái gì?” Ta cũng bị cảm xúc của
hắn ảnh hưởng, thanh âm cũng tự nhiên khàn hơn. Mã Văn Tài hơi thở ấm áp phả vào vành tai của ta, cằm của hắn lại như có như không cọ cọ gò má
của ta, thấp giọng hỏi:
“Tất cả mọi người đều chờ lấy dây thừng khác đến, vì sao chỉ một mình ngươi lại định mạo hiểm cả tính mạng để cứu ta?”
“Nhỡ không lấy được dây thừng thì phải làm sao đây? Lúc ấy, ngươi ở hoàn
cảnh nguy hiểm như vậy, ta không an tâm.” Mã Văn Tài dựa vào gần quá,
thời điểm nói chuyện, môi của hắn cứ chạm lên vành tai của ta, ta lặng
lẽ hướng thân mình ra phía ngoài, nhưng lại đau lòng phát hiện không thể di động. Cánh tay Mã Văn Tài ôm tay không biết từ lúc nào lại dồn thêm
chút sức, tay cũng đặt lên mu bàn tay của ta, lại thấp giọng hỏi tiếp:
“Giả sử người rơi xuống không phải là ta, mà là Lương Sơn Bá thì phải? Ngươi cũng sẽ làm như thế sao?”
“Chúc Anh Đài nhất định sẽ cứu hắn, cũng không đến lượt ta.”
“Nếu ngay cả Chúc Anh Đài cũng ngã xuống thì sao?”
“Vậy, đương nhiên là sẽ gọi mọi người đến cứu, ta cũng không có biết thuật phân thân, làm sao cứu được nhiều người như vậy?”
Mã Văn Tài dừng lại một chút, hình như cảm thấy hỏi như vậy không ổn, vì
thế hắn suy nghĩ một lát, liền đổi cách hỏi: “Ta sửa lại thế này nhé. A
Đường, nếu ta và Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá cùng rơi xuống núi, ngươi lại
chỉ có thể cứu một người, như vậy ngươi sẽ cứu ai?”
Cái này, Văn Tài
huynh, ngươi chắc chắn ngươi chỉ bị thương ở chân thôi sao? =.= Có khi
nào là cả đầu của bị đập vào đá không? Vấn đề này sao ta nhìn kiểu gì
cũng thấy giống cái vấn đề mà các bà vợ luôn hỏi chồng “Nếu em cùng với
mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?” a.
“Ta nói này, ba người
các ngươi không có chuyện gì thì chạy đến sau núi thi nhảy vực sao?” Ta
nói thầm một câu, lại hỏi hắn tại sao hắn và Chúc Anh Đài lại ra sau
núi, thế nhưng, Mã Văn Tài lại thật chuyên tâm, kiên quyết không cho ta
xa rời chủ đề: “Trước trả lời câu hỏi của ta đã, ngươi sẽ cứu ai.”
“Vẫn sẽ cứu ngươi đầu tiên.” Ta rầu rĩ trả lời. Dù sao thì Lương Sơn Bá và
Tuân Cự Bá cũng không ở đây, Mã Văn Tài lại đang ốm, trước cứ thỏa mãn
tâm lý cổ quái của hắn đã. Bất quá, nếu Lương Sơn Bá hoặc Tuân Cự Bá
thật sự rơi xuống, ta cũng không có khả năng tự mình nhảy xuống cứu, hẳn là sẽ cởi quần áo ra buộc vào đầu dây thừng, ném xuống để bọn họ trèo
lên. Nhưng đối với Mã Văn Tài, ta lại lo là quần áo không đủ sức chịu
được cân nặng của hắn, vì thế mới trực tiếp tự mình trèo xuống. Ta luôn
luôn cho là ta rất ghét Mã Văn Tài, chán ghét hắn làm việc không phân
phải trái, tự cao tự đại, bất quá, có đôi khi nghĩ lại, hình như ta cũng rất cao ngạo táo bạo, vốn không có tư cách đi nói người khác.
Mã Văn Tài cũng trả lời ta, hắn nói Chúc Anh Đài tìm hắn là vì chuyện đổi
phòng. Hình như là bởi vì Lương Sơn Bá nói gì đó, nên Chúc Anh Đài muốn
hắn đem ta trở về phòng, đừng có giở trò chia rẽ. Bởi vì lúc trước còn
đang cãi nhau với ta, nên Mã Văn Tài cũng không thèm nể mặt nàng, hai
người nói không hợp ý liền bỏ đi. Chẳng qua, đúng lúc đó phía sau núi
lại có một thân cây mục ruỗng đổ xuống, bọn họ vì tránh c