
” Ta có chút xấu hổ, Cốc Tâm Liên lại coi như không
thấy, mang theo đầu cá đi thẳng xuống phòng bếp. Ta vốn định qua hỗ trợ, lại nghe thấy trên lầu cửa gỗ mở ra, Mã Văn Tài không biết từ lúc nào
đã tự làm một cây gậy gỗ, chống gậy ra bên ngoài nhìn.
Bộ dạng này
của hắn thực sự là rất thú vị, không ai có thể tưởng tượng nổi Mã Văn
Tài cũng có ngày phải lưu lạc đến tình cảnh này, không chừng nếu để
người trong trường nhìn thấy, có khi lại kinh ngạc đến rớt tròng mắt.
Mã Văn Tài thấy ta cười trộm, không khỏi thẹn quá hóa giận, muốn ném gậy
đi rồi tự mình đi xuống. Ta sợ hắn ném đi, liền xông lên đỡ hắn, dẫn vị
đại gia này chậm rãi bước xuống dưới. Hắn sắc mặt lúc đầu đang âm trầm,
lúc này mới hơi tốt lên, hất cằm về phía phòng bếp, nhíu mày hỏi ta:
“Nàng ta tới đây làm gì?”
Lời này, không nghi ngờ gì, chính là nói Cốc Tâm Liên.
“Tâm Liên cô nương là mang cá đến cho chúng ta, nàng lo lắng chúng ta không
có cơm trưa để ăn, lại còn làm cả canh cá.” Ta kích động giải thích. Mã
Văn Tài lại bĩu môi, trong lời nói có chút khinh thường, hỏi ta: “Diệp
Hoa Đường, ngươi sao lại để cho người ta đi làm cơm? Bản thân sao không
tự nấu cá.”
Hắn nói rất to, ta bị hắn nói đến nỗi xấu hổ, còn chưa
kịp mở miệng thì Cốc Tâm Liên cũng đã nghe thấy, thò đầu ra khỏi phòng
bếp:
“Vị công tử này, ngươi đừng trách Diệp công tử không làm. Hắn là con trai, không biết nấu ăn là đương nhiên, ngươi đừng khó xử hắn. Các
ngươi nếu muốn ăn gì, cứ nói với ta là được, ta biết làm rất nhiều món
ăn.”
“Chậc chậc, con trai cơ đấy.” Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng,
quay đầu nhìn ta từ trên xuống dưới, thở dài, miệng chậc chậc, lẳng lặng lắc đầu, nhỏ giọng nói vào tai ta: “Ai, lúc trước trong trường có Vương Huy Chi, hiện tại lại có một cô nàng đánh cá, Diệp công tử ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, cũng khó trách nam nữ đều ăn. Chẳng qua ngươi
biết câu dẫn người khác, nhưng chẳng hay có năng lực làm tướng công của
người ta không.”
“Ngươi nói bậy bạ cái gì! Tâm Liên cô nương là ân
nhân cứu mạng của ta, ta làm sao có thể có tâm tư đó với nàng?” Ta nhíu
mày phản đối. Mã Văn Tài cũng không xoáy vào vấn đề đó nữa, chỉ nói:
“Cốc Tâm Liên thì không có gì, nhưng mà ta thật sự muốn hỏi ngươi một
chút, ngươi nhận thức Vương Huy Chi thế nào? Hắn tại sao vì tìm ngươi,
lại cất công đi một chuyến đến trường?”
“Ngươi nói Huy Chi huynh sao? Chúng ta là ở tiệc đính hôn của Tạ gia mà quen biết, hắn…” Ta đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng lấy tay che. Mã Văn Tài nhìn ra
được manh mối, liền không buông tha, hỏi: “Tiệc đính hôn? Là tiệc đính
hôn diễn ra vào tết Đoan Ngọ sao? Tạ Đạo Uẩn vì sao muốn ngươi đi dự?
Các ngươi có quan hệ gì?”
“A, này, là vì nhà của ta cùng với Tạ gia có chút quen biết, nên nàng mới mời ta đi dự…”
“———Không đúng! Ta còn nhớ ngày đó gặp ngươi ở trên đường, trên mặt ngươi còn có
một chút son, đi dự tiệc làm sao lại có thể dính son? Ngươi thành thật
nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã làm gì!”
Thấy ta rối rắm không mở
miệng, Mã Văn Tài lại uy hiếp: “Diệp Hoa Đường, ngươi tốt nhất là thành
thật nói cho ta, cha ta là thái thú Hàng Châu, muốn biết tin tức gì cũng rất dễ dàng. Để đến lúc ta phát hiện ngươi lừa dối ta, ta cũng không
đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
“Mã Văn Tài, ngươi dám uy hiếp ta!”
“Cái này không phải là uy hiếp, mà là nhắc nhở ngươi.” Mã Văn Tài vỗ vai ta
trấn an, thanh âm cũng mềm đi, “A Đường, nói mau đi, đừng làm cho ta sốt ruột.”
Hắn nếu đối với ta uy hiếp và quở trách giáo huấn, thì ta còn có thể lấy cứng đối cứng. Nhưng một khi Mã Văn Tài ôn nhu như vậy,
không hiểu sao ta lại như thế này, đầu óc liền không theo điều khiển của ta nữa, ta liền nghĩ rằng lúc ấy rất nhiều người của Tạ gia cũng thấy
được mặt của ta, cho nên giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy ta
cúi đầu, đứt quãng kể cho hắn nghe một số chuyện không quan trọng lắm,
lại nói cho hắn biết chuyện ta bị ép giả con gái đi xem mắt.
Nói xong những lời này, ta còn tưởng Mã Văn Tài sẽ chê cười ta, hoặc là châm
chọc vài câu, cũng không ngờ hắn lại nói: “Tại sao không rủ ta cùng đi?”
“Cái gì?” Ta cũng sửng sốt, “Ngươi đi làm gì? Ngươi cũng quen hai nhà Vương Tạ sao?”
“À, không biết.” Mã Văn Tài sờ sờ chóp mũi, có chút phẫn nộ. Hắn thấy ta
cũng không có để ý chuyện này, liền không hỏi nữa, chỉ dặn dò ta nhất
định phải tránh xa Vương Huy Chi, hắn nghe nói tên kia là tên háo sắc,
lại còn lạm tình, có tiếng là ngụy công tử, cùng hắn ở một chỗ sẽ bại
hoại thanh danh của bản thân, bảo ta về sau gặp hắn thì tốt nhất phải
coi như không quen biết, vân vân và vân vân, nỗ lực bôi đen hình tượng
vốn đã không tốt của Vương Huy Chi.
Ta tuy rằng không ghét Vương Huy
Chi, cũng không thích hắn, lúc này nghe Mã Văn Tài nói lăng nhăng cũng
không phản bác. Lúc này, Cốc Tâm Liên đã chuẩn bị xong món canh cá, lớn
tiếng kêu chúng ta vào ăn cơm. Trêm bàn đã dọn đủ bát đũa, cũng bê ra ba cái ghế ngồi. Cốc Tâm Liên vốn muốn ngồi bên cạnh ta, lại bị Mã Văn Tài giơ gậy chắn ngang, ngang nhiên chiếm chỗ, lúc ăn cơm còn ỷ v