
ào chân bị thương, bắt ta gắp cho hắn cái này cái kia. Cốc Tâm Liên trên mặt lộ rõ sự mất hứng, nhưng là e ngại ta ở đây nên cũng không nói gì, chỉ là sau khi ta đưa Mã Văn Tài lên phòng rồi xuống rửa bát đũa, lặng lẽ nói với
ta, Mã công tử chỉ là chân bị thương mà thôi, cũng không phải bị thương ở tay, bảo ta đừng dung túng hắn, còn nói lúc cần ta cũng phải cáu kỉnh
một chút, bộ dạng này nhất định sẽ bị người khác bắt nạt.
Ta chỉ cười không nói gì, giúp nàng rửa bát đũa sạch sẽ, lại nói chuyện phiếm một
lúc, Mã Văn Tài sắc mặt càng lúc càng khó coi, thúc giục Cốc Tâm Liên về nhà, ta cũng cảm thấy nàng nên trở về, chậm chút nữa thì trời liền tối. Cốc Tâm Liên lưu luyến không rời, mãi sau mới cáo từ, còn nói ngày mai
nàng sẽ lại đến. Mã Văn Tài vừa nghe thấy lời này, sắc mặt càng đen,
không khách khí hỏi thẳng nàng, ngươi đã già như vậy rồi, chạy qua chạy
lại còn không thấy mệt sao?
Cốc Tâm Liên cũng không phải là người dễ
bị bắt nạt, liền bật lại: ngươi cũng đã lớn tuổi rồi mà còn quấy rầy
Diệp công tử, không cảm thấy ngượng ngùng sao? Không khí giữa hai người
giương cung bạt kiếm, chỉ có mình ta đứng giữa không biết làm thế nào để hòa giải quan hệ giữa hai bên. May thay đúng lúc ấy đại thúc mang theo
đại phu trở về. Cốc Tâm Liên trừng mắt nhìn Mã Văn Tài rồi vội vàng cáo
từ rời đi.
Ta thở phào một hơi, lại dùng ánh mắt ý bảo Mã Văn Tài
không được nói lung tung với đại thúc. Mã Văn Tài hừ mũi, cũng không nói nhiều, để đại phu đắp thuốc cho hắn, lại để lại một chút thuốc mỡ bôi
cho khép miệng vết thương cũng một ít thảo dược trị phong hàn, sau đó
cũng cáo từ rời đi. Ta đến phòng bếp mang cho đại thúc một ít canh cá,
bởi vì ta đã để riêng vào bát chuyên dụng, nên mở bát ra, khói còn bốc
lên nghi ngút, khiến cho đại thúc không thể cầm lòng. Hắn còn cho rằng
cá kia là do ta nấu, liên tục ca tụng ta, nói là nàng dâu mới về cũng
không thể sánh bằng tiểu huynh đệ ngươi, vừa hiền lành, tay nghề nấu
nướng lại tốt, làm ta đỏ bừng cả mặt. Mã Văn Tài nghe thấy những lời
này, liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta, càng làm ta thêm xấu hổ, bèn kéo đại thúc ra ngoài đình uống rượu, không thèm nhìn mặt tên khốn kiếp nào đó.
Đại thúc quả nhiên y như dự đoán của ta, mang về không ít rượu
trắng. Thật ra ta cũng không thích uống rượu, cũng không uống được rượu, đành lấy trà thay rượu, cùng với đại thúc ở trong đình tán gẫu, thuận
tiện chơi một ván cờ vây, lại xin đại thúc chỉ dạy cho một ít thuật chơi cờ. Nói mãi nói mãi, lại không khỏi nói đến Mã Văn Tài, đại thúc nói ta bao dung, rất hợp ý hắn, hắn rất thích. Nhưng mà Mã Văn Tài thì không
giống như vậy, hắn trời sinh tính tình tàn nhẫn lãnh khốc, tính tình này trong đám con ông cháu cha thì rất ưu việt, nhưng không phải là người
phù hợp để ở chung. Ta có ý giải thích là Mã Văn Tài cũng có một phần
tốt, đại thúc vẫn lắc đầu, nói là loại người này cho dù có tốt, cũng chỉ là bày ra cho một mình ta nhìn thôi. Hắn cũng không có bảo ta phải rời
xa Mã Văn Tài, chỉ bảo ta phải cẩn thận một chút, nói ta tính tình tùy
tiện, đừng làm sai chuyện gì để bị người ta tính kế.
Ta đối với lời
nói của hắn, cái hiểu cái không, lúc ta hỏi lại thì đại thúc lại không
chịu nói. Nhưng làm ta cao hứng chính là hắn rốt cuộc cũng đồng ý đến
giảng ở trường ta một khoảng thời gian, hắn nói bản thân một mình ở rừng đào, cũng có chút phát ngấy, cũng đến lúc nên ra ngoài nhìn xem người
đọc sách bây giờ đã ra cái dạng gì rồi. Nếu đều giống Mã đại gia, vậy
thì hắn sẽ bị đả kích thật lâu. Ta bị hắn chọc cho cười không ngừng,
nhưng cũng theo đó mà định ra lịch trình.
Thêm hai ngày nữa, chân của Mã Văn Tài cũng gần lành, chúng ta liền đi cùng với đại thúc và Cốc Tâm Liên quay trở về trường. Mã Văn Tài đối với việc đại thúc và Cốc Tâm
Liên đi cùng cảm thấy rất bất mãn, nhưng chân hắn còn đang bị thương,
chính là anh hùng mạt lộ, cũng không có lập trường để phản đối, hết thảy đều do ta làm chủ.
Trở về trường học rồi, ta đi trước tìm sư mẫu,
nói chuyện về Đào Uyên Minh, Hiệu trưởng và sư mẫu vô cùng mừng rỡ,
chuyện mở tiệc khoản đãi tạm không đề cập tới, ta lại nhân cơ hội nói
chuyện Cốc Tâm Liên muốn xin làm việc ở trường, sư mẫu cũng lập tức đồng ý, cho nàng làm việc ở phòng giặt giũ. Lại dưới yêu cầu mãnh liệt của
Mã Văn Tài, ta có chút ngượng ngùng muốn xin đổi lại phòng, sư mẫu cũng
đồng ý, còn cười nói với ta về sau đừng nên cãi nhau, mọi người nên hòa
đồng. Đám người Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá thấy ta còn sống trở về, vui
mừng quá đỗi, Lương Sơn Bá đối với việc ta muốn cùng phòng với Mã Văn
Tài có chút lo lắng, nhưng thấy ta kiên quyết, cũng không nói thêm điều
gì, chỉ bảo ta phải cẩn thận.
Đêm đó, ta và Mã Văn Tài lại một lần
nữa tranh luận về chỗ ngủ. Cuối cùng, Mã Văn Tài phải thừa nhận, ta
không có thói quen nửa đêm đánh người, vài lần trước đều là do hắn cố ý
sắp đặt. Ta đối với nhận thức về người không có liêm sỉ lại tiến thêm
một học, nhưng sau đó vẫn học tập phương pháp của Chúc Anh Đài. Mã Văn
Tài cũng không nói gì, hai người chúng ta vì thế mà bình