
ười trong chốc lát, chậm rì rì đi tới, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?” Thấy ta không nói
lời nào, hắn thoáng nghĩ nghĩ, lại nói: “Để ta đoán xem nào, là vì muội
muội của ngươi, đúng hay không?”
Ta vừa nghe thấy lời này, liền quay
đầu lại nhìn hắn, Mã Văn Tài một bộ dạng rất thản nhiên. Hắn sờ sờ cái
mũi, hỏi ta có chuyện gì, ta rối rắm một phen, cuối cùng cảm thấy Mã Văn Tài gần đây đối với ta cũng không tệ, nói không chừng nếu thương lượng
được thì còn có đường sống, liền thử nói với hắn, muội muội ta tính tình đặc biệt cổ quái, muốn giả trang thành ta đến ở trong trường chơi đùa
hai ngày, cũng cầu xin hắn hai ngày sắp tới tạm thời ngủ ở trường kỉ,
đừng ngủ chung giường với muội muội ta, cũng đừng có nói với nàng mấy
lời kì quái.
Mã Văn Tài thật đúng là tính cách quái dị, đối với yêu
cầu hà khắc như vậy mà lại đồng ý đáp ứng, một chút cũng không do dự.
Bởi vì hắn rất vui vẻ đáp ứng, ta liền cảm thấy có chút không ổn, hoài
nghi nhìn hắn cả nửa ngày, thế nhưng người kia vẫn rất thản nhiên, còn
nói ta không cần phải lo lắng, nhanh chóng viết bài xong thì nghỉ ngơi
đi.
Thật sự là hoàng đế không vội, thái giám gấp. Ta cũng không nói
rõ được bản thân rốt cuộc là lo lắng cái gì, qua loa viết cho xong bài,
ngay cả quần áo cũng không có tâm tình đi thay, lung tung cởi áo ngoài
liền trèo lên giường ngủ, cũng không biết thế nào, mà cả đêm cứ lăn qua
lộn lại không ngủ được, ôm chặt gối đầu. Cứ lăn qua lăn lại như vậy đến
nửa đêm, ta mới mơ hồ buồn ngủ, chính là trong lúc mơ mơ màng màng lại
cảm thấy có một bàn tay lại gần, rút gối đầu trong lòng ta ra, sau đó
đem hai tay của ta bỏ lại vào trong chăn, thuận tiện dém lại góc chăn.
Ta ngủ chưa sâu, bị hắn chạm vào như vậy, liền không còn buồn ngủ nữa.
Nhưng ngoài ý muốn, trong lòng ta không những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác thường, lúc này Mã
Văn Tài đột nhiên nhẹ giọng kêu “A Đường”, ta định theo bản năng lên
tiếng trả lời, nhưng rồi lại âm thầm cắn góc chăn không lên tiếng.
Mã Văn Tài lại gọi tên ta lần nữa, ta vẫn làm bộ đang ngủ say, còn cố ý
xoay người, đưa lưng về phía hắn. Kết quả là ta vừa nghiêng người, chăn
lại rơi xuống, hơi lộ ra bả vai. Mã Văn Tài ở phía sau thở dài, lại đem
chăn kéo lên, phủ lên trên bả vai. Làm xong tất cả những điều này, hắn
do dự một lát, rồi bàn tay cũng thò vào trong chăn, lặng lẽ cầm tay của
ta.
“A Đường, ngươi cứ yên tâm.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Ta sẽ không để
ngươi phải rời khỏi đây. Ca ca ngươi muốn đến đây, cứ để hắn đến đi, ta
nhất định sẽ khiến hắn không dám ở đây lâu.”
“Ta đã nói không phải là ca ca của ta, là muội muội!” Ta thấy hắn nói không đúng, không khỏi vội vàng quay lại nhắc nhở, kết quả vừa nói ra miệng liền hối hận. Mã Văn
Tài thấy ta xoay người lại đây liền đè ta lại, đôi mắt sáng như chim ưng híp lại, cười lạnh một tiếng: “Hừ, Diệp Hoa Đường, lá gan của ngươi
không nhỏ nha, thấy ta nói chuyện với ngươi, vậy mà dám giả vờ ngủ!”
“Ai, ai giả bộ ngủ chứ!” Ta chột dạ, nỗ lực phản bác, “Là ngươi cứ lầu bà
lầu bầu làm ta giật mình tỉnh dậy.” Ta nói xong cố gắng rút tay về, kết
quả Mã Văn Tài lại nhanh tay hơn, túm chặt tay ta, miệng nói: “Vừa rồi
thế nào không rút, hiện tại lại muốn giả làm thánh nhân. Nói cho ngươi
biết, Diệp Hoa Đường, ta mặc kệ người muốn đến đây là ca ca hay muội
muội của ngươi, dù sao muốn bản công tử phối hợp, thì phải ngoan ngoãn
nghe lời của ta! Hiện tại nằm yên đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một
chút, không thì ta thề ngày mai ta sẽ để cho muội muội của ngươi ngủ ở
trường kỉ!” =.= Người này thật sự quá mức vô sỉ rồi, ngay cả chuyện này cũng có thể
lấy ra để uy hiếp. Nhưng mà ta cũng không biết làm thế nào, thật sự là
đã không còn sức mà cáu giận với hắn, cuối cùng dứt khoát ném gối đầu
cho hắn, ý bảo hắn nếu thích ôm thì ôm gối đầu đi, đừng có làm phiền ta. Mã Văn Tài hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục dây dưa, lại đem gối
đầu đặt sau đầu ta. Chỉ là suốt đêm ấy, hắn nhất định không có buông tay của ta ra.
Buổi sáng ngày thứ hai, Mã Văn Tài không ở trong phòng,
hôm nay thời tiết hình như rất tốt, ta nghĩ hắn có lẽ đã ra ngoài luyện
võ từ sáng sớm. Mộc Cận theo thường lệ lại đến đây giúp ta trải lại
giường chiếu, búi lại tóc, có sự giúp đỡ của nàng, ta cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều. Bởi vì chiều nay ta sẽ lén chuồn khỏi trường để đổi
thân phận với ca ca, vì thế ta phải đem thu dọn vài thứ, nhất định không thể để ca ca nhìn thấy, tỷ như đống chữ xấu gà bới mà căn bản không
nhận ra được là đang viết cái gì. = = tóm lại, tất cả những gì có thể
làm lộ ra ta không phải là học sinh giỏi mà chính là một con gà, toàn bộ đều cần phải thu dọn cho sạch sẽ mới được!
Kỳ thực từ mấy ngày trước đến bây giờ, chữ viết bằng bút lông của từ cũng đã khá hơn nhiều lắm
rồi, nhưng mà so với nét chữ mà chủ nhân trước đây của thân thể viết thì khó coi hơn nhiều lắm, cho nên đề phòng lộ chuyện, ta vẫn nên chuẩn bị
mọi thứ cho sẵn sàng.
Mọi thứ cơ bản là đã thu dọn xong, ta bởi vì
không thể rời khỏi trường, nên