Duck hunt
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

t cả

các ngươi biết, chuyện của Diệp Hoa Đường, cũng là chuyện của ta, về sau cẩn thận cho ta! Nếu ai dám bất kính với Diệp Hoa Đường, chính là đối

nghịch với Mã Văn Tài! Kẻ nào không sợ chết thì cứ bước ra đây.” Tất cả

học sinh đang trong phòng ăn bị hắn dọa liền ào ào trả lời, đồng thời

ánh mắt nhìn về phía ta cũng thêm một phần sợ hãi.

“Văn Tài huynh.”

Ta cảm thấy hắn làm vậy có chút quá đáng, định thử khuyên can một câu.

Mã Văn Tài lại hình như biết ta định nói gì, tỏ vẻ không cần nhiều lời,

mấy tên kia đều là trời sinh đê tiện, ngươi giúp họ một chút, bọn họ còn có thể lấy oán báo ân. Tuy rằng lời này quá mức bá đạo, nhưng thật ra

cũng là bắt đúng bệnh của Vương Lam Điền, hắn bị Mã Văn Tài đơn phương

bắt nạt như vậy, cũng không dám kiêu ngạo nữa, vội vàng cúp đuôi chạy

trốn.

Tô An lắp bắp nói cảm ơn ta, ta không hiểu tại sao vì thế không lên tiếng trả lời, chỉ quay đầu lại an ủi Cốc Tâm Liên vài câu. Cốc Tâm Liên nước mắt lưng tròng, thấp giọng nói “Cảm ơn ngươi, Diệp công tử”,

bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Tô An vội vàng ân cần đỡ nàng, lại tiếp tục

an ủi.

Ta cảm thấy buồn cười, Tâm Liên cô nương vừa xinh đẹp vừa

thanh tú, Tô An thích nàng cũng không có gì là lạ. Mã Văn Tài lại không

ngừng giục ta đi mau, vì thế ta liền chào bọn họ, theo Mã Văn Tài lên

giảng đường.

Vẫn như bình thường, ta ngồi đầu ở giảng đường, sau mới

đột nhiên nhớ tới, bản thân vừa nãy hình như còn chưa ăn cơm…Bởi vì

chuyện của Cốc Tâm Liên, nên ta liền quên luôn. Chính lúc đang đói meo

ấy, bên cạnh lại có người đẩy đẩy ta, đưa cho ta một cái túi giấy, mở ra thì thấy bên trong là một xếp bánh nướng.

“Sau này ra khỏi cửa phải

nhớ kĩ những gì mình cần làm.” Mã Văn Tài hừ một tiếng, liếc ta, ta cảm

kích cười với hắn sau đó xoay người đi, lỗ tai hơi hơi ửng hồng. Ta có

chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lót dạ mấy cái bánh nướng

thì bắt đầu tiết học buổi sáng. Hôm nay lên lớp vẫn là Trần phu tử như

thường lệ, bởi vì Đào Uyên Minh sau khi đến trường đã xuống núi đi dạo

xung quanh, nghe nói phải đi chơi mấy ngày mới quay về giảng bài. Trần

phu tử giảng khiến ta thật buồn ngủ, thật vất vả mới chịu đựng được đến

lúc tan học, ta tạm biệt Mã Văn Tài, một mình lén lút trốn xuống núi, đi đến nhà trọ tìm ca ca.

Vị ca ca này của ta, cũng là Diệp Hoa Đường

chân chính, sớm đã không bình tĩnh được, vừa thấy ta thì hai mắt phát

sáng, tựa như hận không thể trực tiếp xông lên lột quần áo của ta, người ngoài không biết có khi còn nghĩ là tên háo sắc này lại phát bệnh.

Ca ca vốn muốn để ta mặc đồ con gái, nhưng bản thân ta lại cảm thấy không

quen, vẫn là mặc đồ con trai, chỉ là đem đồng phục học sinh trường Ni

Sơn đưa cho hắn. Diệp Hoa Đường quần áo hằng ngày mang đến cũng không

ít, nhưng bộ nào cũng màu sắc sặc sỡ, thêu hoa cẩm tú, dù nhìn kiểu gì,

cũng cảm thấy đây là đồ chỉ có bọn ăn chơi trác táng mới mặc. = = thậm

chí còn có một đôi hài, trên mặt đính hai quả trân châu, ta thực muốn

hỏi ca ca còn đồ nào xa xỉ hơn nữa chăng?

Ngược lại, Diệp Hoa Đường

cũng oán hận ta ăn mặc đơn giản, còn nói muội muội ở trong trường nhất

định là đã chịu khổ không ít, ngay cả son môi cũng không dùng, lại không mang theo đồ trang sức, lại hứa chờ ca ca mấy hôm nữa đến sòng bạc,

nhất định sẽ đặt mua cho ngươi một ít son bột nước loại thượng hạng. Lần này ca ca ra ngoài, cũng chỉ mang theo ít đồ, nên bảo ta trước cứ lấy

son của ca ca mà dùng. Hắn dặn dò xong hết mọi nhẽ, liền lấy từ túi hành lý ra không ít hộp son bột nước, còn có nước hoa hồng, tất cả đều đưa

cho ta. Bản thân hắn trên mặt đã phủ một tầng phấn, xoay qua xoay lại

trước gương cảm thấy rất thỏa mãn.

Ta bị sét đánh toàn thân rồi, Diệp Hoa Đường cũng không để tâm, chỉ hỏi ta tướng mạo của học sinh trong

trường. Ta cơ bản nói cho hắn tên của một vài người, lại dặn Mộc Cận

trông chừng đại công tử cho tốt, đừng để ai nhìn ra sơ hở. Mộc Cận liên

tục gật đầu, mặc dù ta vẫn không cảm thấy an tâm, nhưng cũng đành để

Diệp Hoa Đường dẫn theo Mộc Cận, phe phẩy quạt ra khỏi cửa, thẳng hướng

đến trường.

= = Người này thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ…Thật sự không có vấn đề gì chứ?

Theo lý thuyết, hắn là con trai chuẩn, hẳn so với ta phải càng thêm thuận lợi.

Nhưng mà…Vì sao ta vẫn cảm thấy, trong lòng khí lạnh không ngừng dâng lên a… Ta ở nhà trọ hai ngày. Thực ra là vì không có cách nào lên núi để thăm dò tình huống, nên ta mới phải nằm chết dí ở đây.

Diệp Hoa Đường trước khi đi thề son sắt với ta là tuyệt đối sẽ không để xảy

ra chuyện gì, nói hắn chỉ vì muốn xem cuộc sống thường ngày của muội

muội trong trường mà thôi. Làm ca ca mà nói, hắn phải lo lắng cho muội

muội mới đúng, vạn nhất trong trường có tên háo sắc nào có mưu đồ với

ta, cả ngày ôm ôm ấp ấp thì phải làm sao?

Ta thầm nghĩ, hình như Mã

Văn Tài cũng đối với ta ôm ôm ấp ấp, vì thế nên tuy là hắn đã đồng ý hai ngày tới sẽ hỗ trợ ca ca ta, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy nặng nề,

vạn nhất tên kia đột nhiên cáu kỉnh không khống chế được, ở trước mặt ca ca ta đập bàn đập ghế, thật sự sẽ rấ