
qua ca ca ta đến trường,
tính cả ngày hôm nay thì đã qua hai ngày, chúng ta trước đã ấn định hắn
sẽ quay trở lại đổi ca với ta. Huống hồ, ta cũng sắp không chịu nổi nữa
rồi, không biết lúc trước hắn đối với tiểu cô nương ở nhà trọ kia làm
cái gì, mà giờ vì ta luôn trốn tránh nàng, nha đầu kia ánh mắt nhìn ta
đã trực tiếp thăng cấp thành phiên bán oán phụ, làm cho ta mỗi ngày ra
ngoài ăn cơm đều nơm nớp lo sợ, thật sự là hận không thể trốn khỏi đây,
nhưng vì đã trả trước nửa tháng tiền phòng, không thể lấy lại tiền, ta
chính là luyến tiếc số vàng a.
“Này, này…” Mộc Cận lại rối rắm, do dự một chút, rốt cục dằn lòng nói cho ta, “Đại công tử, đại công tử nói
hắn cảm thấy cuộc sống ở trường cũng không tệ, rất thú vị, còn muốn ở
thêm vài ngày, vì vậy không chịu xuống núi, Còn nói tiểu thư ngươi nên
đi chơi, muốn đi đâu thì bảo ta đưa đi, không cần lo lắng cho hắn.”
Ta: “…”
Diệp Hoa Đường, em gái ngươi chết đi, khổ thân ta còn ở trong này lo lắng
cho hắn, kết quả ngươi ở trường vui quên cả trời đất, cái chỗ kia có gì
mà thú vị chứ? Tại sao ta ở đó mấy tháng mà không phát hiện ra!
A, không đúng, ta vừa rồi mắng câu gì nhỉ? == Em gái Diệp Hoa Đường, không phải là ta sao?
“Tóm lại, mọi chuyện là như thế này. Đại công tử nói tạm thời hắn sẽ không
xuống núi.” Mộc Cận dè dặt thận trọng xem sắc mặt của ta, thấy ta tinh
thần sa sút dựa vào lan can, lại vội vàng an ủi, “Tiểu thư, người đừng
lo lắng, đại công tử không có chuyện gì lớn, cho dù có chuyện, này, cũng không phải là chuyện đặc biệt quan trọng, dù sao thanh danh của hắn vốn đã rất xấu…Cũng sẽ không thể xấu hơn.”
“Hả? Thanh danh gì?” Ta có
chút khó hiểu, còn muốn hỏi lại. Mộc Cận lại liên tục xua tay, sau đó tỏ ý phải về trường. Trước khi đi, nàng còn dặn dò ta buổi tối ngủ nhớ
phải đóng cửa sổ, nửa đêm có người gõ cửa thì không được cho vào, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi. Ta không hiểu ra sao, cẩn thận nhớ lại những điều người bên ngoài nói về thanh danh của Diệp Hoa Đường, suy nghĩ
thật lâu, rốt cục cũng nghĩ tới một điều.
== Người này…Nghe nói khi ở Thái Nguyên không chuyện ác nào không làm, nam nữ đều không tha, trong
nhà không chỉ có mười tám tiểu thiếp, mà còn thích nhất là trêu ghẹo nam sủng…
Hắn, hắn ở trong trường vui quên cả trời đất, chẳng lẽ là…coi
trong một cô nương xinh đẹp trong trường? Hay là…rất có khả năng…là học
sinh cùng trường…
Cẩn thận nghĩ lại, trong trường cô nương xinh đẹp
cũng chỉ có Vương Lan, gần đây thì có thêm Cốc Tâm Liên, nhưng nam sinh
đẹp trai trong trường thì không thiếu. Ít nhất là mấy người tương đối
thân thiết với ta, Lương Sơn Bá này, Tuân Cự Bá này, tất cả đều là mỹ
nam. Chúc Anh Đài thì càng không cần nói, vốn là một cô nương giả trang, còn có thể xấu sao?
Trong những người này, Lương Sơn Bá nghiêm túc
lại mang theo phúc hậu, Tuân Cự Bá tướng mạo đoan chính nhưng tính hơi
trẻ con, Chúc Anh Đài dung mạo thanh tú nhưng thiên hướng mềm mại, thiếu đi khí khái nam tử, hơn nữa, công bằng mà nói, muốn nói đến người đẹp
trai nhất, hình như chính là Mã Văn Tài. Tuy rằng thời điểm bình thường
bởi vì ánh mắt của hắn vừa lợi hại vừa hung ác nham hiểm, tướng mạo bề
ngoài cũng rất hung hăng khiến cho người ta xem nhẹ tướng mạo của hắn,
nhưng không thể không nói, người này bộ dạng rất dễ nhìn, cho dù là lúc
trừng mắt nhìn người khác, cũng toát ra đầy khí thế.
Ta giờ chỉ còn
cầu mong cái vị ca ca thích tô son điểm phấn của ta, hắn đừng có mang
tâm tư kì quái với Mã Văn Tài… == hi vọng là do ta nghĩ nhiều, Mã Văn
Tài người này khí thế toàn thân phát ra cũng đủ để người ta phải lùi lại ba bước, ca ca ta hẳn sẽ không ngốc như vậy, chủ động đi tìm cái chết…
Lại rối rắm một ngày, ngay cả sách ta mang từ trên núi xuống một quyển cũng không đọc được, đành phải buồn bực chờ Mộc Cận tiếp tục mang tin tức
mới đến. Nói thật, ta cuối cùng cũng cảm thấy loại chuyện này diễn ra
nửa tháng thôi, không chừng đến lúc ta trở lại trường, mái tóc đã trắng
như tuyết, có thể trực tiếp chống gậy giả làm đạo sĩ đi xem tướng cho
người khác rồi.
Nhưng mà Diệp Hoa Đường lại một lần nữa không giữ lời hứa.
Thằng nhãi này còn chưa ở trường đến hết ngày thứ hai, đã bị Mộc Cận dìu về
nhà trọ, khuôn mặt bầm dập, chỗ xanh chỗ tím. Ta bị vết thương trên mặt
của hắn dọa cho phát khiếp, lúc đầu còn tưởng có con gấu trúc đột biến
nào xông vào phòng của ta. Diệp Hoa Đường mới vào cửa đã ôm lấy ta, khóc rống lên, hắn nói trường học thật đáng sợ, hắn sẽ không bao giờ ở lại
đó nữa, muội muội, vẫn là để ngươi đi học đi, ca ca sẽ ở bên ngoài thắp
hương cầu nguyện cho ngươi. Hắn làm cho ta hết cách luôn, không thể
không an ủi hắn hồi lâu, để trấn an linh hồn yếu ớt của vị ca ca luôn đa sầu đa cảm này.
Nhưng đến lúc ta hỏi hắn bị ai đánh, vì sao lại
đánh, Diệp Hoa Đường liền ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói. Cuối
cùng chỉ nói là do hắn không may bị ngã xuống bậc thềm nên bị tảng đá
đập vào, ta mới không tin tảng đá đập vào lại có thể thành nguyên một
hình bàn tay như thế! Bất quá, nhìn xem bộ dạng này của hắn, ta