
ong lại trở nên mất mát, không vui mà đáp: “Hắn cũng chỉ
là dân đen, vậy mà mở miệng ra là luận điệu ngụy biện dối trá, ta thấy
người như vậy thì không thích.”
“Nhưng mà Văn Tài huynh…., Văn, Văn
Tài, dù sao đại thúc cũng là người đã cứu mạng ngươi.” Ta theo thói quen lại thêm kính ngữ, kết quả bị Mã Văn Tài trừng mắt một cái, liền không
có cốt khí đành sửa lại.
“Còn nhớ lúc chúng ta đến đây, mọi người đều có chút không thoải mái, bất quá bây giờ, ta thật sự hi vọng ngươi và
đại thúc có ở sống chung vui vẻ, ngay cả cho không thể bỏ qua chuyện
trước kia, ít nhất cũng giữ mặt mũi cho nhau, được không? Dù sao, chúng
ta hiện tại mình đầy thương tích, còn phải quấy rầy người ta mấy ngày,
ngươi cũng phải áp chế tính tình của mình, đợi cho đến lúc ngươi khỏi
bệnh trở về trường, ngươi muốn gì cũng được.”
“Được rồi, ta biết
ngươi rất thích lão già chết dẫm kia.” Mã Văn Tài tiện tay đặt bát trà ở một bên bàn, lông mi hơi hơi nhướn lên, “Nếu ngươi muốn ta vì ngươi mà
giảng hòa với hắn, cũng không phải là không thể. Bất quá ta có một điều
kiện, nếu ngươi đáp ứng, mọi chuyện liền theo ý ngươi; nếu ngươi không
đáp ứng, đừng trách ta không cho hắn mặt mũi.”
“Điều kiện?” Ta sửng sốt một lúc, “Điều kiện gì?”
“Ngươi trước tiên qua đây đã.” Mã Văn Tài ngoắc ngoắc ngón tay, ta do dự bước
qua, lại bị hắn ấn bả vai ngồi xuống trên giường, đồng thời cả người lại bị kéo về phía hắn. Mã Văn Tài thở hổn hển, nắm chặt cả hai bả vai cả
ta, giọng lạc đi, nói: “Để ta hôn thêm một cái.”
“Ngươi đừng có đùa!” Ta cả kinh muốn lùi ra, Mã Văn Tài lại nhanh nhẹn cầm lấy cánh tay của
ta, miệng cười nói: “Ta là muốn đùa, không được sao?”
“Ta nói cho
ngươi rõ, ta là con trai! Ngươi đừng có đem ta lầm thành con gái.” Ta
giận đến cắn môi, lại trịnh trọng cảnh cáo hắn. Mã Văn Tài liên tục gật
đầu: “Rồi rồi, ta đã biết, là con trai là con trai, cũng không có ai nói ngươi là con gái, ngươi tức giận làm gì? Thật ra là ta muốn nói, để cho ta ôm thêm một cái.”
“Hoang đường!” Ta căm giận đẩy hắn ra, không
thèm để ý đến hắn. Mã Văn Tài ở sau lưng ta thở dài, trầm giọng nói:
“Hiện giờ, ngay cả ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao…Cũng không có cách nào, ai bảo con người của ta rất tùy tiện, có cũng được mà không có cũng
không sao…”
“Ai bảo sẽ mặc kệ ngươi?”
Ta thấy giọng hắn nói càng
lúc càng buồn, không khỏi xoay người lại muốn giải thích, Mã Văn Tài
thuận tay đem cả người ta ôm lấy, ôm chặt vào trong lòng: “Vậy là tốt
rồi, ngoan, nghe lời, đừng nhúc nhích, đừng làm ta phải buồn.”
Cái
loại ngụy biện gì đây. Ta chun mũi lại, cũng không động đậy, theo hắn
đi, bằng không người kia nhất định sẽ nói liên tục. Loại trạng thái này
diễn ra trong chốc lát, ta cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền dựa hẳn vào
vai của Mã Văn Tài mà ngủ gật. Một lúc sau, chợt nghe thấy bên ngoài có
tiếng bước chân, tiếp theo là một giọng nữ vang lên: “Diệp công tử, Diệp công tử, người ở đâu?”
Ta lập tức tỉnh lại, nhanh chóng nhảy từ
trong lòng Mã Văn Tài ra, cũng không quan tâm đến sắc mặt người phía sau trở nên âm trầm, tự mình sửa sang lại quần áo không hiểu tại sao lại
lộn xộn, rồi vội vàng đi xuống dưới lầu.
Người tới đúng là Cốc Tâm
Liên. Nàng đã thay một bộ quần áo mới, trong tay mang theo một cái đầu
cá cùng một cái túi đựng thảo dược. Thấy ta đi ra, nàng không khỏi bước
nhanh tới chào đón: “Diệp công tử, ta mang cá đến cho công tử đây.” Nói
xong giơ cao đầu cá trong tay, vô cùng cao hứng đi về phía tay triển lãm đầu cá.
“Thật sự xấu hổ, đã làm phiền Tâm Liên cô nương phải chạy
tới đây một chuyến.” Ta vốn định chối từ, nhưng mà Cốc Tâm Liên lại đem
đầu cá đặt vào tay ta, trong miệng nói: “Diệp công tử, xin đừng khách
khí, là vì ta vừa rồi đi tới hồ riêng bắt một con cá trắm đen, nghe nói
người rơi xuống nước bị cảm lạnh mà ăn sẽ chóng khỏi bệnh. Ta thấy vị Mã công tử kia hình như cũng là rơi xuống nước sau mới được đại thúc cứu
lên, con cá này vừa vặn cho hai người các ngươi.” Nàng vừa nói, vừa quay đầu nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi: “Đại thúc đâu?”
“Đại thúc đã ra ngoài tìm đại phu.” Ta đáp lời.
Cốc Tâm Liên trố mắt nhìn ta.
“Từ chỗ này mà đến tìm đại phu, phải đi mất một ngày. Các ngươi ở chỗ này chờ lâu như vậy, có cái gì ăn không?”
“Còn một chút lương khô thừa, ta cũng định đi nướng mấy con cá để ăn…” Cốc
Tâm Liên nghe ta nói xong, ánh mắt trừng lớn hơn nữa, kinh ngạc: “Như
vậy làm sao được? Các ngươi mới rơi xuống nước bị cảm lạnh, thân thể còn đang suy yếu, làm sao có thể ăn cá nướng? Hẳn là nên nấu canh cá!”
“Chuyện này, thật ra ta cũng muốn nấu canh cá…” Dưới cái nhìn chăm chú của Cốc
Tâm Liên, ta càng nói đầu càng cúi thấp, cuối cùng cô nương đối diện
không nhịn nổi liền cười ra tiếng, giơ tay đoạt lấy đầu cá trong tay ta, nói: “Ta biết rồi, các người là con cháu thế gia, bình thường cẩm y
ngọc thực, ở trong trường cũng có thư đồng hầu hạ, không biết nấu ăn
cũng đúng thôi. Ta nấu canh cá là giỏi nhất đó. Diệp công tử không ngại
lát nữa nếm thử tay nghề của ta chứ?”
“Thật sự là đã làm phiền Tâm
Liên cô nương rồi.