
phía trước có hai người đang nói chuyện, không phải người xa
lạ, mà chính là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Hai vị này cư nhiên chạy đến đây ước thề!
Ta mở to hai mắt nhìn, đang muốn cẩn thận ra ngoài thăm dò, lại bị Mã Văn Tài ở đành sau che miệng, kéo ta lại.
“Quản chuyện của bọn hắn làm gì? Chúng ta cứ làm việc của chúng ta đi.” Mã
Văn Tài cười nói, nói xong lời này, hắn dứt khoát tìm một chỗ cách xa
chỗ Lương Sơn Bá, chỗ đó đá dựng chung quanh, phía trước lại có bụi cỏ
mọc cao, là nơi ta có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng, mà bọn họ lại không
nhìn thấy hai người chúng ta. Mã Văn Tài kéo ta ngồi lên một tảng đá
tương đối bằng phẳng, vừa khéo để bụi cây che lấp toàn bộ thân thể.
Người này thật là, ngoài miệng thì đạo mạo nói không nên nghe lén, kết quả
lại đi tìm ra chỗ này, quả nhiên vẫn là muốn nghe lén người ta nói
chuyện.
Ta quay đầu lè lưỡi trêu hắn, Mã Văn Tài thấy vậy liền đưa
một ngón tay lên miệng làm dấu ý bảo ta đừng lên tiếng, hơn nữa nói:
“Không muốn bị bọn họ phát hiện thì đừng có nói gì.” Nói xong lời này,
hắn còn cố ý dựa sát vào gần ta, bả vai cọ cọ vào tóc mai của ta, ngay
cả hô hấp của hắn ta cũng có thể nghe rõ.
Ta cảm thấy bên tai hơi
ngứa ngứa, liền dịch sang một bên, ngẩng đầu ngắm sao. Ai ngờ Mã Văn Tài cũng dịch sang, nhân lúc Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nói chuyện, cũng ở bên tai ta thấp giọng nói:
“Không muốn để bọn họ phát hiện, đừng có lên tiếng.”
Cái gì?
Ta nghiêng đầu, cổ đã sớm bị Mã Văn Tài giữ chặt, giây tiếp theo môi hắn cũng tiến lại.
Cái tên đáng ghét này, ta biết mỗi khi hắn nói kiểu này, khẳng định không
có ý gì tốt, kết quả không nghĩ tới tình huống này, ngay giữa thanh
thiên bạch nhật mà dám làm chuyện như vậy, hắn không sợ bị người ta nhìn thấy sao?
Ta giơ tay muốn đẩy hắn ra, không ngờ cánh tay lại đụng
phải nhành cây, phát ra một chuỗi tiếng rào rào, Lương Chúc hai người
đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động, sau đó quay đầu nhìn về phía
chúng ta. Ta bị dọa đến nhất thời không dám động đậy. Mơ hồ nhìn thấy Mã Văn Tài khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cũng thừa dịp ta không
dám cử động liền ôm chặt ta, không chút khách khí tiến công thần tốc,
đoạt thành chiếm đất.
Hắn thật ra rất thoải mái, chỉ khổ một mình ta, động cũng không dám động, cũng không dám giãy giụa, chỉ sợ bản thân vừa cử động thì sẽ chạm vào nhành cây kia, hoặc là quần áo ma sát phát ra
động tĩnh gì đó, khiến cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chú ý, đến lúc
đó bị bọn họ túm được…Chỉ mới nghĩ đến đây, ta liền đổ mồ hôi lạnh,
trong lòng không khỏi nổi lên oán trách Mã Văn Tài, nhưng cũng không dám cắn hắn, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
Cái tên đáng chết này! Xem
ra mấy hôm nay ta quá dễ dãi với hắn, cho nên ngay cả loại chuyện vô
liêm sỉ này hắn cũng dám làm. Buổi tối ta nhất định phải đánh…
“A!”
Môi dưới đột nhiên đau xót, thì ra đối phương không nặng không nhẹ cắn ta
một cái. Ta thật vất vả mới cố gắng không phát ra tiếng kêu, lại nghe Mã Văn Tài lầm bầm nói:
“Đang nghĩ cái gì, chuyên tâm một chút.”
Hắn còn có mặt mũi bảo ta chuyên tâm, chuyên tâm cái đầu ngươi! Ta tức đến
phát run, cố tình ngươi kia lại bỏ lơ, tiếp tục cười nói: “Bản công tử
thì không ngại có người nhìn thấy, nhưng mà ngươi thì phải cẩn thận chút đấy, Diệp tiểu muội.” Nói xong lời này, hắn lên vươn tay nắm cằm của
ta, kéo một cái muốn tiếp tục hôn tiếp. Ta lúc này vội vàng quyết đoán,
vùi đầu vào trong ngực hắn, kiên quyết không cho hắn cơ hội phi lễ ta.
Mã Văn Tài cố kéo cũng không kéo ta lên nổi, cuối cùng không còn cách
nào khác, đành kéo ta gối đầu lên đùi hắn.
Nằm thì nằm, vừa vặn hôm
nay ta rất mệt mỏi, liền dứt khoát chợp mắt một chút. Mã Văn Tài cũng
không tiếp tục hành vi xấu vừa rồi, chỉ kéo phẳng lại những nếp nhăn
trên quần áo, lại hơi đổi tư thế để ta thoải mái hơn, tay cũng vuốt nhẹ
mái tóc của ta, ánh mắt lại nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đêm nay rất
nhiều sao, trông thật đẹp. Nhưng mà trong lòng ta oán khí chưa tan,
không thèm ngẩng đầu ngắm sao nữa, mà chuyển sang tập trung dùng răng
cắn góc áo của Mã Văn Tài.
Phía bên kia, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng không phát hiện ra hai người chúng ta, lại quay người đi, tiếp tục trò chuyện.
Chỉ thấy Chúc Anh Đài cúi đầu, không biết nói cái gì khiến Lương Sơn Bá hơi do dự một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Sau này,
chúng ta đều có tương lai của riêng mình, dù cho mỗi người có bị đẩy đến chân trời góc bể, nhất định sẽ tìm cách gặp lại.” Hắn nói xong, giơ tay chỉ lên bầu trời, xa xăm nói: “Ngươi xem kìa, Ngưu lang Chức nữ, mỗi
năm cũng chỉ có thể gặp nhau một lần.”
Sặc!
Ngưu lang Chức nữ…
Ta thiếu chút nữa thì đã cười ra tiếng, vội vàng nhét áo choàng của Mã Văn Tài vào miệng để ngăn không cho ai nghe thấy. Hắn vốn không rõ chân
tướng, liền mờ mịt đưa tay xoa đầu ta, liền bị ta liếc mắt xem thường.
Lại thấy Chúc Anh Đài nói: “Một năm chỉ gặp một lần sao được? Nếu đã là se
duyên kết tóc, thật sự nên ngày ngày đêm đêm cùng nhau mới phải đạo.”
“Ta luôn luôn cảm thấy, Ngưu lang quá yếu đ