
chỉ là để chứng minh
thực lực của mình, cũng coi như là một sự đánh cược!
Mải mê nói chuyện, đột
nhiên phía trước rộ lên tiếng ồn ào. Hai người ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là
đôi vợ chồng trẻ đang tiến vào đại sảnh. Từ xa trông lại, Kiều Việt trong chiếc
váy cưới màu trắng sánh vai đi bên Lục Kỳ Thần toát lên một vẻ sang trọng và
cao quý đến khó tả.
Dường như có thần giao
cách cảm, đôi mắt của người đó đột nhiên nhìn thẳng về phía trước. Trái tim Hi
Hiểu chợt hoang mang, vội vàng cúi xuống gỉa vờ uống nước để che đi sự bối rối.
Phải mất hai giây sau cô mới dám ngẩng đầu lên. Cô dâu chú rể lúc đó đã hòa vào
đám đông náo nhiệt.
Bên tai Hi Hiểu đột nhiên
vang lên giọng nói của Tử Duệ: -Hi Hiểu, em không dám nhìn à?
Ngẩng đầu nhìn Tử Duệ,
trong lòng Hi Hiểu bỗng cảm thấy tức tối, cô đá một cái thật mạnh vào chân Tử
Duệ rồi nghiến răng nói: -Tử Duệ, hôm nay anh rất muốn được thưởng thức mười
“món” đại hình của nhà họ Nhan có phải không hả?
Chắc là bị đá đau quá nên
Tử Duệ đành phải cầm cốc trà lên để che đi sự đau đớn và ngại ngùng. Hai người
gườm gườm nhìn nhau, bỗng thấy mọi người đã bắt đầu ăn tiệc, đôi bên đành dừng
cuộc chiến.
Cái gọi là ăn cưới chẳng
qua chỉ là bỏ tiền ra để mua quan hệ. Mà bữa tiệc cưới ngày hôm nay rõ ràng là
quá phô trương.
Lí Tử Duệ vô tình liếc
thấy vị trí của hai người họ đang ngồi có đề biển “khách quý”, mà trong cả buổi
tiệc cưới ngày hôm nay, những bàn khách quý như họ chưa có đến mười bàn.
Phóng tầm mắt ra xung
quanh, Tử Duệ phát hiện ra ở các bàn khác đều có đề tên đơn vị, công ty, thậm
chí còn có đến mấy công ty vẫn thường là đối thủ cạnh tranh với Trụ Dương.
Một buổi lễ thành hôn quá
náo nhiệt, chẳng khác gì những buổi tiệc chiêu đãi của các doanh nghiệp lớn.
Một cảnh tượng thường
thấy trong các buổi tiệc tùng đó là các vị khách mời trao đổi danh thiếp với
nhau. Trong khi đó, những lời phát biểu của Kiều Tham Chính trước buổi tiệc lại
càng khiến cho không khí của buổi lễ mang đậm mùi lợi ích. Anh sờ sờ vào cái
túi trống không rồi quay sang nhìn Hi Hiểu bằng ánh mắt oán trách, bởi vì trước
khi đi đã mất quá nhiều tâm sức trong việc tư vấn cho cô ấy mặc cái gì, đến nỗi
quên mất cả yêu cầu cơ bản của một người làm thị trường.
Đang u uất thì đột nhiên
bên tai vang lên tiếng chúc mừng không dứt, hai người vừa ngẩng đầu lên đã nhìn
thấy Kiều Việt và Lục Kỳ Thần đi chúc rượu đến chỗ mình. Ngay lập tức, đám đông
liền đứng dậy chúc mừng. Lí Tử Duệ bất thần nhìn sang Hi Hiểu đang ngồi bên
cạnh mình, thấy cô mỉm cười rất tự nhiên, đôi mắt long lanh chẳng chút bối rối
hay ngại ngùng.
-Cám ơn các vị đã đến
tham dự lễ cưới của tôi và Kiều Việt- Lục Kỳ Thần cười nói vui vẻ rồi nghiêng
người chạm cốc với mọi người, những lời chúc mừng liên tục được gửi đến cho hai
người. Đến lượt Hi Hiểu và Tử Duệ, Tử Duệ kính rượu Kiều Việt trước: -Cám ơn sự
tín nhiệm của tổng giám đốc Kiều, chúc cho sự hợp tác của chúng ta từ nay về
sau ngày càng tốt đẹp!
-Cũng chúc anh như vậy
nhé!- Kiều Việt mím môi cười, vốn định nói gì thêm nhưng đột nhiên có tiếng gọi
cô. Thế là chỉ còn lại một mình Lục Kỳ Thần ở lại. Tử Duệ cười nói: -Chúc tổng
giám đốc Lục trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!
Nghe đến hai từ “quý tử”,
ánh mắt Lục Kỳ Thần chợt lóe sáng nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái tĩnh
lặng như trước. Anh cười nói: -Có thể hạnh phúc được như giám đốc Lí là tôi đã
thấy mãn nguyện lắm rồi!
Nói rồi anh hướng ánh mắt
về phía Hi Hiểu: -Hi Hiểu, hôm nay em rất đẹp!
Mặc dù câu nói này chỉ
mang tính xã giao nhưng đối với người trong cuộc lại khó tránh khỏi có chút
tình tứ, ngọt ngào. Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Tử Duệ, Hi Hiểu cười giả
lả: -Tôi lúc nào chẳng xinh đẹp, phải không Tử Duệ?
Tử Duệ bất ngờ bị hỏi đến
nên hơi ngây người chưa kịp phản ứng ngay, nhưng chỉ vài giây sau, anh liền nở
một nụ cười hài lòng rồi quay sang Lục Kỳ Thần nói: -Tổng giám đốc Lục- nụ cười
trên môi Tử Duệ chợt tắt: -Sau này có chuyện gì mong tổng giám đốc Lục chiếu cố
nhiều hơn!
Lục Kỳ Thần hơi khựng
lại: -Đương nhiên rồi!- nói rồi Lục Kỳ Thần cầm ly rượu đi về phía trước, ánh
mắt dừng lại ở Hi Hiểu: -Hi Hiểu, bạn cũ kết hôn, em là người đi trước, có chút
kinh nghiệm nào thì giới thiệu cho anh với?
-Có đấy, tổng giám đốc
Lục không nói thì suýt nữa tôi cũng quên mất!- Hi Hiểu gật đầu, nhìn thẳng vào
đôi mắt sâu thẳm mà cô đã từng say mê kia: -Công tư phân minh, không thể tùy
tiện để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tôi với Tử Duệ trước đây là đồng
nghiệp, chính bởi vì chuyện này là không ít lần tranh cãi!
Lục Kỳ Thần hơi nhíu mày,
chủ động đến gần chạm cốc với hai người: -Lời của cô Lí đây thật có lí, mời các
vị cứ tiếp tục ăn uống, tôi phải qua bên kia một chút!
Hi Hiểu ăn chẳng thấy
ngon, không biết tại sao cô cứ cảm giác ánh mắt cuối cùng mà Lục Kỳ Thần nhìn
cô như có ý gì đó, có một chút thất vọng, lại có vài phần mơ hồ và nguy hiểm.
Hi Hiểu cúi đầu thở dài, cho dù nói thế nào đi nữa, khi có ánh mắt như vậy
chứng tỏ anh ta đã hiểu rõ những