
g cô ấy có đi tìm người mà anh giới thiệu cho đâu. Nhiễm Nhược San là
một người phụ nữ kiêu hãnh, đã đến nước này rồi mà vẫn giữ nguyên tính kiêu
ngạo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
-Trong lòng rất có thể đã
khóc thầm rồi đấy!- Hi Hiểu cắn một miếng dưa chuột rồi kề phần còn lại vào
miệng Tử Duệ: -Lần trước em vô tình gặp Nhiễm Nhược San, phát hiện ra cô ta
đang đi cùng với một người đàn ông, cử chỉ rất thân mật, xem ra cũng rất hạnh
phúc!
-Hả?- Tử Duệ kinh ngạc:
-Với một người đàn ông á?
-Lí Tử Duệ, anh đang ghen
đấy à?- Hi Hiểu bất mãn lao đến bẹo má Tử Duệ: -Chuyện này thì có gì ghê gớm
chứ. Nếu em là cô ta, em cũng không để người yêu cũ của mình giới thiệu bạn
trai mới cho đâu!
Nhìn thấy Tử Duệ đau đến
mức mặt méo xệch đi, Hi Hiểu vênh mặt nói: -Vì vậy, chi bằng cứ âm thầm tìm
kiếm một người khác còn hơn. Đến khi ván đã đóng thuyền sẽ mặt mày rạng rỡ xuất
hiện trước bạn trai cũ, cho anh ta thấy rằng: Lúc đó anh bỏ tôi chẳng thương
tiếc, không có anh tôi không những vẫn sống được mà còn sống rất tốt nữa là
khác!
-Đàn bà đều có tâm lí này
sao?
Hi Hiểu gật đầu: -Đúng
vậy, đâu chỉ có đàn bà, thực ra con người ai chẳng thích sĩ diện. Nói đi nói
lại, chỉ có lúc về nhà nằm ngủ đó mới là không gian riêng tư của chính mình,
chứ còn hàng ngày ai chả sống để cho người khác nhìn vào?
-Ừ, Nhiễm Nhược San luôn
coi sắc đẹp là vũ khí- Lí Tử Duệ không hề phủ định: -Rất nhiều đàn ông đều bị
sắc đẹp của phụ nữ làm cho mờ mắt. Nhiễm Nhược San được như vậy cũng coi như là
một việc tốt, hi vọng sau này không xảy ra chuyện gì nữa!
-Tại sao giờ anh lại quan
tâm đến Nhiễm Nhược San thế?- Hi Hiểu cuối cùng không chịu được cái bộ dạng
nghiêm túc khi nói về người yêu cũ của Tử Duệ nữa, cô cao giọng: -Tử Duệ, anh nói
hết chưa hả?
Tử Duệ bật cười, dang tay
ra ôm chặt lấy bờ vai đang tức run lên của Hi Hiểu: -Em còn nhớ chuyện xảy ra ở
bữa tiệc đầy tháng con à?
-Đương nhên là nhớ- Hi
Hiểu nghiến răng:-Nếu quên thì thật có lỗi với anh!
-Ha ha…- Lí Tử Duệ cười
khanh khách, đột nhiên cảm thấy bộ dạng ghen tuông của Hi Hiểu thật đáng yêu:
-Anh biết tâm trạng của em lúc đó. Có phải em cảm thấy chuyện này xảy ra quá
trùng hợp không?
-Vốn dĩ là như vậy còn
gì?
-Anh cũng thấy thế- Tử
Duệ gật đầu: -Thế nhưng lúc đó biết bao nhiêu là người, lẽ nào lại vạch rõ chân
tướng sự thật chẳng cho người ta chút thể diện nào?Mặc dù Nhiễm Nhược San là tự
tạo ra nghiệp chướng nên mới lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, thế nhưng dù
sao cũng phải bớt lại chút thể diện cho cô ta, cho cô ta một con đường trở lại
cuộc sống bình thường. Thế nên anh mới nghĩ ra giải pháp đích thân đưa cô ta
đến bệnh viện. Đợi sau khi bác sĩ đi ra mới vạch trần chân tướng sự việc!
Nhược San nói, không vừa
mắt khi nhìn thấy chúng ta ngày càng thân mật…- Tử Duệ nheo nheo mắt: -Anh nói
với cô ta, ai cũng phải sống tiếp, khuyên nhủ cô ta cả một đêm, cuối cùng cô ta
cũng đành phải hiểu ra. Sở dĩ về sau anh tích cực giới thiệu bạn trai cho cô ta
là bởi vì anh sợ cuộc sống của Nhược San lại xảy ra vấn đề gì đó, như vậy sẽ
khó tránh khỏi những đố kị mà tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng
ta!
Hi Hiểu không ngờ sự việc
hóa ra là như vậy, cô kinh ngạc tới mức mắt như lồi ra đến nơi.
-Anh bắt đầu cảm thấy
Nhiễm Nhược San là một người tốt, chỉ có điều bị lợi ích làm cho mờ mắt, thế
nên mới đánh mất phương hướng của cuộc sống…- Lí Tử Duệ thở dài: -Thế nên chúng
ta có thể đi đến ngày hôm nay có thể nói là một đặc ân của thượng đế!
-Anh không nói cho cô ta
biết chuyện của hai ta chứ?
-Anh nói rồi- Tử Duệ cười
thản nhiên: -Anh nói chúng ta đi đến ngày hôm nay cũng là một sự trùng hợp, là
một mối lương duyên. Anh nói với cô ta rằng anh gặp được em là một phúc phận mà
cô ta đã mang lại cho anh trong sự tuyệt vọng. Nhược San cũng kinh ngạc lắm, về
sau chỉ biết thở dài, quả nhiên trên đời này mỗi người đều có một số phận
riêng!
-Lí Tử Duệ, anh điên rồi
à?- mặc dù rất cảm động trước những lời lẽ ngọt ngào của Tử Duệ nhưng Hi Hiểu
lại cảm thấy việc anh nói ra mục đích kết hôn của hai người lúc ban đầu thật là
quá hồ đồ và lỗ mãng: -Anh không sợ cô ta sẽ nói ra ngoài sao? Hơn nữa chuyện
này còn dính dáng đến Đồng Đồng, anh không sợ cô ta sẽ làm ầm lên à?
-Hi Hiểu- Tử Duệ vỗ vỗ
vào vai Hi Hiểu: -Lúc đó sợ mọi người biết được là do nó có ảnh hưởng đến
chuyện riêng tư, chỉ sợ chúng ta không thể đi tiếp quãng đường còn lại, sau ba
năm chúng ta chẳng ai còn dính líu tới ai, thế nên mới cần phải giả bộ này nọ.
Nhưng giờ chúng ta yêu thương nhau thật lòng, đâu cần phải sợ lời ong tiếng ve
của thiên hạ?
-Còn nữa, Nhiễm Nhược San
cũng sẽ không nói lộ chuyện này ra ngoài đâu. Em quên rồi à, cô ta cũng bị
chúng ta nắm được điểm yếu trong tay đấy thôi. Cứ người nọ nói xấu người kia
thì càng thêm khó sống mà thôi!
Nghe Tử Duệ giải thích
như vậy, Hi Hiểu cũng tạm yên tâm: -Hi vọng là thế!
-Chỉ có điều dạo này tình
hình của Đường Đô có vẻ rất tốt…-Tử Duệ đột nhiên đổi chủ đề: -Mấy cái cao ốc
trước đây từng t