
a Lục
Kỳ Thần ban nãy nay bỗng trở nên bối rối và bất lực. Anh xoay người lại nhìn
Đồng Đồng, vẻ như lưu luyến không muốn bỏ đi, miệng mấp máy định nói gì đó
nhưng lại thôi: -Hi Hiểu….
Trong con mắt của Hi
Hiểu, bộ dạng Lục Kỳ Thần lúc này chẳng khác nào giả tạo. Cô lấy sức kéo thật
mạnh, nóng nảy đẩy anh ta ra khỏi cửa: -Lục Kỳ Thần, anh đi đi!
-Hi Hiểu…..
-Lục Kỳ Thần, anh hi sinh
nhiều như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là để dựa vào thế lực nhà họ Kiều cứu
lấy Đường Đô hay sao? Dù gì cũng đã chấp nhận mất đi nhiều thứ như vậy rồi, chi
bằng dứt khoát buông tay cho xong!- Hi Hiểu nhìn chằm chằm vào anh: -Anh yên
tâm, Đồng Đồng sẽ ở với tôi, sẽ không gây trở ngại cho chuyện lớn của anh đâu!
Lục Kỳ Thần lặng nhìn Hi
Hiểu hồi lâu rồi buồn bã quay người bỏ đi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng
sầm lại, Hi Hiểu như người vừa bị rút hết sức lực, cô kiệt sức ngồi phịch xuống
ghế. Bao nhiêu suy tính để giấu diếm thế mà lại bị người đàn ông ấy dễ dàng
phát hiện ra. Con đường sau này sẽ còn đầy chông gai, sống chết ra sao còn chưa
biết được.
Ngồi ngây như phỗng trên
ghế sô pha, trong đầu Hi Hiểu lại hiện lên hình ảnh Tử Duệ bảo cô gọi xe cấp
cứu lúc đó. Vẻ mặt lo lắng và hốt hoảng của anh lúc ấy gần như hiện rõ hết lên
trên mặt, chẳng chút che đậy. Cứ nhớ đến vẻ mặt Tử Duệ lúc ấy lại khiến cho
trái tim Hi Hiểu đau nhói.
Ngẩng đầu nhìn lên đồng
hồ, đã là 5 giờ 40 phút, cách bữa tiệc đã hơn ba tiếng đồng hồ, thế mà Tử Duệ
vẫn chưa quay lại.
8 giờ 20 phút, trời đã
tối đen, vẫn không thấy bóng dáng của Tử Duệ quay về.
Chiếc đồng hồ tích tắc
treo trên tường giờ chẳng khác gì một dụng cụ giày vò Hi Hiểu. Mỗi một giây qua
đi đều khiến cho trái tim cô đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Dặn dò dì Cố bế con
vào phòng nghỉ ngơi xong, cô liền thu mình trên ghế sô pha, cô độc chờ đợi Lí
Tử Duệ quay trở về.
Không biết trong khi chờ
đợi cô đã tỉnh lại bao nhiêu lần. Không biết đã bao nhiêu lần cô chìm đắm trong
sự lo lắng và đau khổ. Bên tai cô cứ vang vọng tiếng bước chân của Tử Duệ, cứ
như là ảo giác bủa vây con người cô.
Hi Hiểu không biết rằng
cô cứ chờ đợi như vậy suốt cả một đêm dài. Đến khi được giải thoát thì đã là 10
giờ 26 phút sáng.
Rõ ràng là Lí Tử Duệ đã
phải trải qua một đêm thức trắng, hai mắt thâm quầng, bộ dạng lo lắng và mệt
mỏi. Nhìn thấy Hi Hiểu đang ngồi trên ghế sô pha đợi anh, đôi mắt buồn bã khẽ
chớp chớp: -Bác sĩ nói Nhiễm Nhược San bị thiếu dinh dưỡng nên mới ngất đi như
vậy. Cô ta một thân một mình, không có ai chăm sóc cho nên anh mới….
-Thế nên anh mới cả đêm
không về?- Hi Hiểu ngắt lời anh, chậm rãi nheo mắt lại: -Tử Duệ, anh đã vất vả
rồi!
-Hi Hiểu, anh định gọi
điện cho em, nhưng mà anh không mang theo điện thoại…- Tử Duệ giải thích:
-Nhược San lại không thể không có người chăm sóc, thế nên anh mới không thể về
để nói với em được!
Anh vừa giải thích vừa
tiến lại gần cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô vừa như an ủi, vừa như dỗ dành: -Anh
biết vợ anh đã mất ngủ cả đêm phải không? Lần sau có thế nào đi nữa anh cũng sẽ
về nhà nói với em một câu, không để em phải lo lắng như vậy nữa, có được không?
Hi Hiểu chẳng phải là một
cô bé mới yêu, gặp phải những tình cảnh này phải cố gắng truy hỏi cho ra, khiến
cho đôi bên đều khó xử. Dù sao anh cũng đã biết sai, nên biết dừng lại đúng
lúc, thế mới là phong thái của một người vợ hiền. Nghĩ vậy cô liền chuyển chủ
đề: -Lục Kỳ Thần đã biết chuyện rồi!
-Biết cái gì?- hình như
anh chưa kịp phản ứng lại với những gì cô nói, lông mày vẫn nhăn tít lại, nhưng
chỉ một giây sau, anh giật mình nhìn cô: -Em nói là, hắn ta….
-Đúng, anh ta biết được
thân phận của Đồng Đồng rồi…- Hi Hiểu cười như mếu: -Lúc anh không có nhà, anh
ta đã đến thăm Đồng Đồng.
Cô điềm đạm kể lại cho
anh nghe toàn bộ quá trình Lục Kỳ Thần đến nhà mình như thế nào. Sắc mặt của Tử
Duệ từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng trở lại với vẻ màu xám xịt mệt mỏi như
ban đầu, sau đó khẽ thở dài: -Có thể….đây là một chuyện tốt!
-Anh ta chẳng phải là kẻ
ngốc, biết rằng chuyện này nói ra sẽ chẳng có lợi gì cho chúng ta…- Lí Tử Duệ
nhíu mày: Nhà họ Kiều luôn theo dõi sát sao anh ta, làm sao anh dám làm càn
chứ?
Hi Hiểu gật đầu, đứng dậy
định đi vào phòng ngủ liền bị Tử Duệ kéo tay lại: -Em đi đâu thế?
Cô lườm anh chẳng chút
thiện cảm: -Đi ngủ! Nằm trên ghế sô pha cả đêm, xương cốt rệu rạo hết cả rồi!
Lí Tử Duệ cười giả lả rồi
theo cô vào phòng ngủ. Hai người còn nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới chìm
vào giấc ngủ.
Nói thật lòng thực ra Hi
Hiểu cũng rất để bụng chuyện Tử Duệ cả đêm không về vì chăm sóc cho một người
phụ nữ khác. Thậm chí cô còn suy đoán này nọ, nghĩ rằng Nhiễm Nhược San hôm đó
ngất đi không biết là thật hay chỉ là giả vờ?
Sao mà ngất đúng lúc thế?
Hi Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, đúng vào lúc mọi người chuẩn bị ra về thì lại xảy ra
chuyện đáng mỉa mai này. Xét về tổng thể thì mô típ này giống hệt như các tình
tiết trong phim tình cảm vớ vẩn mà cô vẫn thường xem.
-Tử Duệ…- nhìn thấy người
đàn ông đang nằm trên giường đã mở mắt ra, Hi Hi