
nh mắt của họ, bận rộn chào hỏi những vị khách mời, thậm chí còn chẳng
chút nhớ nhung đến những gì đã qua.Trong suốt bữa tiệc, Tử Duệ luôn nắm chặt
tay Hi Hiểu, dáng vẻ như đang che chở cho cô khiến cho tất cả những người đến
dự tiệc ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm của hai người.
Nhưng thật không ngờ,
đúng vào lúc bữa tiệc chuẩn bị kết thúc trong viên mãn thì đột nhiên có ai đó ở
phía sau vỗ vào lưng Tử Duệ. Hai người ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, hóa ra là
Nhiễm Nhược San.
Có thể là do vừa mới sinh
không lâu nên khuôn mặt trắng bóc của Nhiễm Nhược San vẫn phảng phất sự mệt
mỏi, yếu ớt: -Anh Tử Duệ!- Nhiễm Nhược San vẫy tay ra ý bảo người phục vụ mang
rượu đến. Tay cầm li rượu hướng về phía Tử Duệ, miệng nở nụ cười: -Dù gì chúng
ta cũng từng có quan hệ thân mật đến như vậy, thế mà có chuyện vui thế này anh
lại không thông báo với tôi một tiếng sao?
Mặc dù xung quanh vô cùng
ồn ào nhưng giọng nói nhẹ nhàng xác lập quan hệ thân thiết giữa hai người lại
gây sự chú ý cho không ít người trong hội trường.
Hi Hiểu cố ý lùi lại sau
một bước, nhưng vừa khẽ cử động thì đã bị người đàn ông đứng bên cạnh đoán được
ra ý nên đã kéo tay cô lại: -Cô Nhiễm, chúng ta hiện giờ đã không còn quan hệ
thân mật ấy nữa rồi…- nói rồi anh chạm ly với Nhiễm Nhược San: -Quan hệ làm ăn
với Thiên Trì chẳng phải cũng chấm dứt rồi sao?
Khuôn mặt Nhiễm Nhược San
chợt sa sầm, rõ ràng là cô ta không ngờ Tử Duệ lại trả lời như vậy. Đang định
mở miệng nói điều gì thì khóe môi Tử Duệ đã nhếch lên: -Hơn nữa với tình hình
sức khỏe của cô Nhiễm hiện nay, dường như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu như
cứ yêu cầu cô đến tham gia bữa tiệc đầy tháng của con chúng tôi e rằng sẽ gây
ảnh hưởng đến sức khỏe của cô mất!
Hi Hiểu thở phào nhẹ
nhõm, câu trả lời của Tử Duệ không quá lỗ mãng nhưng cũng chẳng hề mềm mỏng,
rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Cô ngẩng đầu quan sát
phản ứng của mọi người xung quanh, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp
đôi mắt long lanh dịu dàng đang nhìn cô. Đó đã từng là đôi mắt mà cô yêu nhất
trên đời, trong suốt tựa làn nước, có thể nhìn thấu mọi tâm sự của cô.
Thế nhưng hiện giờ, tất
cả chỉ còn là một trang nhật kí đã ố vàng.
Hàn huyên thêm vài câu
với Nhiễm Nhược San, Lí Tử Duệ liền kéo tay Hi Hiểu, định lên bục nói vài câu
cám ơn mọi người. Nhưng vừa đi lướt qua vai Nhiễm Nhược San liền nghe thấy một
tiếng “Á”, hai người giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Nhiễm Nhược San ban
nãy còn cười nói nay bỗng nhiên ngã lăn ra đất, cốc rượu vang trên tay rơi
xuống đất vỡ tan, rượu vang đỏ đổ đầy lên chiếc váy màu xanh nhạt của cô.
Tất cả những chuyện này
xảy ra quá đột ngột. Hi Hiểu còn chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông đứng
bên cạnh cô đã lao đến nhanh như một mũi tên: -Nhược San, Nhược San!- anh không
ngừng gọi tên cô: -Nhược San, cô sao thế?
Hi Hiểu cảm thấy không
thể tin được vào cảnh tượng trước mắt, giống hệt như một cảnh tượng sướt mướt
nào đó trong một bộ phim tình cảm ủy mị trên ti vi. Hi Hiểu đứng ngây người
nhìn người được gọi là chồng mình đang ôm chặt bờ vai của người tình cũ. Khoảnh
khắc ấy, đầu óc cô mơ hồ, ngay cả hơi thở dường như cũng bị kẻ khác cướp mất.
Rất nhiều người đứng vây
xung quanh, Lí Tử Duệ vỗ vỗ vào má Nhiễm Nhược San nhưng vẫn chẳng có chút phản
ứng gì. Rồi đột nhiên, Tử Duệ hét lên với Hi Hiểu lúc đó đang đứng ngây dại ở
một bên: -Hi Hiểu, mau gọi cấp cứu!
Đôi mắt lo lắng cùng với
tiếng hét lớn của Tử Duệ như một gáo nước lạnh dội vào khiến cho Hi Hiểu bừng
tỉnh.Cô cúi xuống móc cái điện thoại trong túi ra, luống cuống gọi xe cấp cứu.
Sau khi gọi xong, cô liền đến bên cạnh Tử Duệ thông báo: -Xe cấp cứu đến ngay
bây giờ đấy!
Giọng nói của cô rất
trầm, không biết là nói cho người đang nằm mê man trên nền đất kia nghe hay là
nói cho người đang hoảng loạn đến mất lí trí kia nghe nữa.
Trước khi anh đi theo xe
cấp cứu còn quay lại dặn dò Hi Hiểu: -Hi Hiểu, em lo chuyện ở đây đi nhé, anh
đưa Nhiễm Nhược San tới bệnh viện, xem có vấn đề gì không?
Trước con mắt của biết
bao nhiêu người, cô chỉ có thể nhếch môi giả bộ cao thượng: -Anh đi đi, cứ lo
chăm sóc cho cô Nhiễm là được rồi! Không cần phải lo chuyện bên này đâu!
Một bữa tiệc đầy tháng
vui vẻ cuối cùng lại kết thúc bằng một vụ ồn ào. Lí Tử Duệ đi theo xe cấp cứu
đưa Nhiễm Nhược San vào bệnh viện, để lại một mình Hi Hiểu ở lại thanh toán và
giải quyết nốt mọi vấn đề.
Thế nhưng, ai mà biết
được, khi chỉ còn lại một mình đối mặt với sự tĩnh mịch đến gai người ở hội
trường, nhớ lại ánh mắt hoang mang của anh trước khi đi, tâm trạng cô sẽ như
thế nào?
Cô thu dọn qua loa vài
thứ, đeo ba lô lên vai rồi đi ra ngoài, định bắt một chiếc taxi về nhà. Vừa
ngẩng đầu lên thì một chiếc xe hơi chờ tới, đỗ xịch ngay trước mặt cô.
Cánh cửa kính ô tô từ từ
hạ xuống, là Lục Kỳ Thần.
Anh hơi nhíu mày, gật đầu
với cô ra ý: -Lên xe đi!
Vẫn là giọng nói như ra
lệnh ấy…khoảnh khắc ấy….cô cảm thấy mọi thứ như trở lại trước đây. Hi Hiểu khẽ
mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ:- Không cần đâu, tôi đi