
ữa!- Hi Hiểu cố
gắng đè chặt tiếng nức nở trong lòng, mở to đôi mắt nhìn Tử Duệ: -Tử Duệ, chúng
ta đã đi được đến ngày hôm nay, em đã quen với cuộc sống có anh rồi, nhưng khi
nghe anh nói chuyện của Nhiễm Nhược San, em lại sợ sẽ sa chân vào con đường của
cô ta….
-Hơn nữa anh lại không
thích Đồng Đồng, em biết phải làm sao đây?- tiếng khóc của cô lại òa lên nức
nở, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt ngơ ngác như đang tìm kiếm một chỗ
dựa: -Ngộ nhỡ…..
Càng trân trọng càng sợ
sẽ mất đi, càng sợ mất sẽ càng cảm thấy bất an….
Lí Tử Duệ không ngờ Hi
Hiểu bình thường trông có vẻ thờ ơ như vậy nhưng trong lòng lại bất an đến thế.
Những hành vi thận trọng của cô mấy ngày hôm nay là do thiếu tín nhiệm ở anh mà
ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Duệ lại thấy đau nhói: -Hi Hiểu, em không nên
nghĩ như vậy!
-Em phải có niềm tin ở
anh…- anh dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Nhưng thấy Hi Hiểu vẫn
tiếp tục khóc, anh liền cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt ấy, bờ môi dịu
dàng lướt trên má cô. Hi Hiểu không ngờ anh lại làm như thế, toàn thân cô cứng
đờ ra, nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã đắm mình vào trong sự nồng nàn của anh.
Cuộc “giao ban” đầu tiên
suốt mười tháng trời làm vợ chồng ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng. Lí Tử Duệ đã
chờ đợi cuộc “giao ban” này từ rất lâu rồi.
Anh nhìn người phụ nữ e
ấp bên dưới mình, trên mặt vẫn còn chưa khô những vệt nước mắt, đôi mắt long
lanh đầy bẽn lẽn. Hai người đắm đuối nhìn vào mắt nhau rất lâu. Dường như cô
ngại ngùng trước cái nhìn đầy say đắm của anh nên từ khẽ khép đôi bờ mi lại.
-Hi Hiểu….- Lí Tử Duệ
chầm chậm nghiêng người, đôi môi mơn man dái tai cô, khe khẽ thì thầm: -Hi
Hiểu…anh muốn em…có được không?
Hi Hiểu đột nhiên mở to
đôi mắt, hành động mang đầy tính kích thích của Tử Duệ khiến cho toàn thân cô
bủn rủn. Nhìn ánh mắt không che dấu nổi ham muốn hừng hực như ngọn lửa của anh,
cô chỉ biết chầm chậm khép đôi hàng mi, lặng lẽ chờ đợi ngọn lửa trong anh bùng
cháy.
Kìm nén đã quá lâu nên cả
hai vắt kiệt sức lực cho cuộc mây mưa này.
Sau cuộc mây mưa ngọt
ngào, Tử Duệ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc quay trở lại phòng, anh cố lấy lại
nhịp thở ổn định, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang say ngủ, đột nhiên trong
lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp tuyệt diệu. Anh duỗi thẳng cánh tay ra,
định ôm chặt lấy cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, nào ngờ hành động của anh
lại làm cho cô tỉnh giấc. Hi Hiểu khẽ rên rỉ “Ái…”, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt
dịu dàng của Tử Duệ, Hi Hiểu ngại ngùng quay mặt đi.
Tử Duệ không ngờ cũng có
lúc Hi Hiểu lại đáng yêu như một cô bé mới lớn như vậy. Đã là mẹ của trẻ con
rồi mà sao vẫn còn ngại ngùng như lần đâu “yêu” thế nhỉ? Anh không nhịn được
cười, đôi tay siết chặt lấy Hi Hiểu vào lồng ngực, miệng khẽ thì thầm: -Hi
Hiểu, sao em…cứ như là lần đầu thế?
-Đây là lần thứ hai của
em…- Hi Hiểu bẽn lẽn cắn chặt môi: -Ai bảo là chỉ có lần đầu mới đau, lần thứ
hai thì không đau nữa….
-Em với hắn ta chỉ
từng…một lần thôi á?- Tử Duệ không khỏi ngạc nhiên trước sự thực này.
-Thế anh muốn mấy lần
hả?-Hi Hiểu đã trở lại là một Hi Hiểu bướng bỉnh thường ngày: -Em là một đứa
đen đủi vô cùng, một lần dính ngay mới đau chứ!
Lí Tử Duệ đột nhiên mím
chặt môi không nói. Hi Hiểu chờ mãi mà chẳng thấy anh đáp lời liền ngẩng đầu
nhìn anh: -Tử Duệ, anh không vui à?
-Anh đâu có ấu trĩ như
vậy, ai mà chẳng có quá khứ? Anh cũng có mà!- anh nhìn sâu vào mắt cô, khẽ siết
chặt bàn tay cô: -Hi Hiểu, hôm nay anh đã gặp Lục Kỳ Thần!
Nghe đến ba chữ này, toàn
thân Hi Hiểu đột nhiên cứng đờ ra.
-Hắn ta với Kiều Việt
cùng đến chào hỏi anh. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có điều nghe nói
anh có con gái nên chúc mừng dăm ba câu…- Lí Tử Duệ thích thú nghịch ngợm những
sợi tóc mềm mại của cô: -Chỉ có điều, anh lại có một cảm giác không tốt lắm….
-Sao thế?
-Anh cảm thấy, hình như
Lục Kỳ Thần…có ý đồ gì đó…- Lí Tử Duệ khẽ thở dài: -Ánh mắt của anh ta sâu
thẳm, hình như cố ý che dấu một điều gì đó. Nó làm cho người khác cảm thấy lo
lắng…giống như đang nóng lòng muốn biết một tin tức gì đó nhưng lại luôn cố
gắng che đậy sự nóng lòng ấy.
-Hi Hiểu, anh vốn không
tin, nhưng đây mới là lần thứ hai của em. Điều này cho thấy rõ ràng em là một
người khá bảo thủ….Em nghĩ rằng em và Lục Kỳ Thần yêu nhau lâu như vậy mà chẳng
nhẽ anh ta lại không biết hay sao?- Lí Tử Duệ nâng cằm Hi Hiểu lên, ép cô phải
nhìn thẳng vào vấn đề: -Em vì hoàn cảnh li biệt mới trao sự trinh trắng của
mình cho hắn ta. Vậy thì làm sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em đã trao
lần thứ hai cho một kẻ khác được?
Sự phân tích của Tử Duệ
không phải là không có lí. Sắc mặt của Hi Hiểu càng lúc càng khó coi. Cô bặm
môi không nói.
-Vì vậy anh cho rằng Lục
Kỳ Thần đã đoán ra vài phần sự thật, có thể hắn đã biết Đồng Đồng là con gái
mình!- Lí Tử Duệ khẽ nói:- Hi Hiểu, nếu đúng như vậy, em định sẽ làm thế nào?
-Em không biết- Hi Hiểu
cúi đầu: Tử Duệ, anh đừng ép em, em không biết mà!
-Anh đổi suy nghĩ rồi,
chúng ta sẽ l