
Hi Hiểu nhìn thấy rõ sự kìm nén cơn tức giận
trong ánh mắt anh. Nhớ lại những điều kiện mà mình đã đưa ra ngày hôm ấy, cô
bối rối gượng cười: -Anh biết là em không có ý đó mà!
Khuôn mặt tức tối của anh
giần giật, dường như anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh: -Thôi được rồi, tuần
sau anh rảnh, anh với em sẽ đi làm hộ khẩu cho con!
Thời gian thấm thoát trôi
qua, thế nhưng công việc của Tử Duệ vẫn bận rộn y như vậy, 10 giờ, 11 giờ là
thời gian anh trở về nhà. Hi Hiểu không một lời oán thán, nhìn bộ dạng mệt mỏi
của anh, cô lại cảm thấy có một cảm giác nghẹn ngào. Thực ra cô đã mấy lần gọi
điện đến căn phòng, quả thực Tử Duệ ở lại công ty làm thêm, dường như không
phải là vì những chuyện vớ vẩn mà cô từng nghĩ.
Dường như những dấu son
mà cô phát hiện trên người anh hôm ấy chỉ là những kí ức trong giấc mộng.
Hi Hiểu thở dài, trong
đầu chợt hiện ra những tình tiết trên phim ảnh cô thường bắt gặp. Đàn ông mà,
nhất là những người bán mạng làm việc ở ngoài, đa phần đều không tự mình quyết
định được.
Cô thà coi những hành
động lạ lùng của Tử Duệ những ngày nay là những phản ứng bất đắc dĩ. Tất cả mọi
việc đều đã định sẵn, cô không còn là cô gái không chịu chấp nhận bất cứ khiếm
khuyết gì như trước nữa. Cô đã từ từ học được cách nghĩ thoáng ra bằng hàng
nghìn lí do vì bản thân, vì anh, vì con.
Thực ra, đó chính là cách
để tìm cho mình một lối thoát.
Cái gia đình của họ hợp
lại được đâu có dễ dàng, cho nên nhìn thấy Tử Duệ vất vả sớm khuya, cô cũng cố
gắng để trở thành một người vợ hiền lành, đảm đảng. Cô dùng mọi hành động quan
tâm, mọi lời nói dịu dàng để tạo ra không khí ấm cúng của một gia đình.
Thế nhưng, cô lại phát
hiện ra rằng, sắc mặt của Tử Duệ ngày càng khó coi.
Hi Hiểu càng ngày càng
cảm thấy bản thân mình không còn là mình của trước đây. Càng yêu Tử Duệ cô càng
cẩn thận hơn trong mọi hành động và lời nói của mình. Cô biết áp lực của anh
quá lớn, biết trọng trách mà anh phải đảm nhận, biết những khúc mắc trong lòng
anh…thế nên lúc nào cô cũng cố gắng loại bỏ hết những nỗi lo lắng cho anh. Lí
Tử Duệ nhìn thì có vẻ phóng khoáng nhưng thực chất lại rất nhạy cảm. Cứ như
vậy, dần dần Hi Hiểu phát hiện ra rằng mình đã trở thành một người phụ nữ không
có tự tôn, dường như tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn của cô đều là vì anh chứ
không còn là vì bản thân.
Gọi điện thoại về nhà, Tử
Duệ nói rằng tối nay lại phải tiếp khách nên sẽ về nhà muộn một chút. Hi Hiểu
ậm ừ đáp lời, coi đó như chuyện thường tình. Đồng Đồng đã được dì Cố ru ngủ
rồi. Cô nấu nướng xong xuôi liền ngồi lên ghế sô pha xem ti vi.
Nào ngờ mới 9 giờ mà Tử
Duệ đã về nhà.
Hi Hiểu vội vàng chạy ra
đón: -Sao anh về sớm thế?
-Ừ…- Tử Duệ trả lời ngắn
gọn, vẻ mặt thờ ơ, tiện tay ném cái cà vạt lên ghế rồi chẳng nói chẳng rằng đi
thẳng về phòng.
Triển Huy gõ cửa rồi từ
từ mở cửa, trên tay cô đang bê bát canh giải rượu mang vào cho anh: -Tử Duệ,
anh đã uống rượu phải không? Mau uống chút canh này đi cho dễ chịu!
Anh đón lấy bát canh giải
rượu trên tay cô nhưng chỉ liếc nhìn cô rồi đặt sang bên cạnh. Hi Hiểu cảm thấy
vô cùng kinh ngạc, đang định bê lại bát canh đưa anh thì đã bị bàn tay của Tử
Duệ nắm chặt lấy. Anh kéo cô vào trong vòng tay.
Trong vòng tay anh, Hi
Hiểu có thể cảm nhận được làn da ấm nóng, từng thớ thịt săn chắc của anh…toàn
thân cô như cứng đơ ra, không dám cử động dù chỉ là khe khẽ. Trước khi sinh
con, Tử Duệ chưa từng làm chuyện nam nữ đối với cô, có thể là bởi vì sợ ảnh
hưởng đến thai nhi. Sau khi sinh con, tình cảm của hai người dường như chẳng
còn được như trước, Lí Tử Duệ thường chỉ hôn lên trán cô, những hành động thân
mật khác….gần như là không có.
Vì vậy, hành động này của
anh khiến cho Hi Hiểu cảm thấy sợ hãi và căng thẳng.
Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn
anh, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn cô đắm đuối không chớp mắt. Hi Hiểu bị
ánh mắt của anh làm cho toàn thân sởn gai ốc, cô ý thức được rằng cần phải
thoát khỏi cảnh tượng bối rối này. Nghĩ vậy cô liền nhoẻn miệng cười: -Tử Duệ,
em….con…đang ở ngoài….
-Có dì Cố trông rồi mà-
Tử Duệ nắm chặt lấy tay cô: -Đồng Đồng ngủ rồi!
-Nhưng mà nó chưa ăn mà….
-Dì Cố sẽ cho nó ăn…
-Tử Duệ….
-Còn gì nữa?- Lí Tử Duệ
khẽ nhếch môi, nụ cười như mỉa mai: -Nhan Hi Hiểu, có phải em không muốn ở cạnh
anh không?
Hi Hiểu ra sức lắc đầu:
-Không phải đâu Tử Duệ, em chỉ là….
-Chỉ là cái gì?- Lí Tử
Duệ khẽ hừ giọng: -Chỉ là vì thấy thiệt thòi cho anh nên mới đối xử tốt với anh
chứ gì? Vì vậy mới nhường nhịn mỗi lần anh nổi cáu? Vì vậy chỉ cần anh chạm vào
người em là em lại lấy con ra làm lí do để tránh né anh? Lúc nào miệng em cũng
Đồng Đồng thế nọ, Đồng Đồng thế kia….Nếu như anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
là em lập tức cúi đầu nhận sai. Nhan Hi Hiểu, em đã trở nên như thế này từ lúc
nào thế hả?
-Em đang biểu thị sự biết
ơn thay cho Lục Kỳ Thần đấy à?- giọng nói của anh ngày càng trở nên gay gắt:
-Nhan Hi Hiểu, rốt cuộc em coi anh là cái gì?
Hi Hiểu thật không ngờ
tất cả những cố gắng của cô trong mắt anh lại trở thành m